(Tamsugiadinh.vietnam) - Đây là câu chuyện của tôi, trong khoảng những nỗi mặc cảm rất đàn bà, tôi đã sản xuất bi kịch cho chính thế cục mình. Hi vọng bài học của tôi sẽ có ý nghĩa với bạn, những cô gái đang có nhu cầu nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ để nâng ngực. Hãy dừng lại trước khi quá muộn
Tôi 27 tuổi, là một cô gái thành phố có thiết kế cao cường, chiều cao chuẩn, một nhan sắc chẳng thể gọi là đặc sắc nhưng khá xinh tươi và ưa nhìn. Thời còn đi học, anh em vẫn gọi trêu tôi là người mẫu, bởi với chiều cao 1m64 tôi cũng thuộc vào hàng khá khẩm trong lớp. Vòng 2 của tôi khá ổn, vòng ba tương đối đẹp, duy chỉ có vòng một là bé xíu, quá nhỏ xíu, nó đông đảo xịt kẹp phẳng lì so với thân thể đang thì thanh xuân của tôi. Giả dụ không có khuôn mặt nữ tính, trông tôi chẳng khác thằng con trai là mấy.
Bi kịch của tôi mở đầu từ những năm lớp 8 lớp 9, trong khi bầy bạn rỉ tai rủ nhau đi sắm áo lót thì tôi vẫn bình chân như vại. Vòng ngực của tôi, nó chẳng nhỉnh hơn hồi tôi học cấp một là mấy. Lúc đó tôi đã hoang mang lắm, tối nào về cũng vén áo xem ngực bản thân có nhỉnh hơn chút nào không, rồi lại tủi thân bật khóc, than trách ông trời tại sao lại bất công với tôi như thế. Đôi khi muốn chạy lại hỏi mẹ, rằng tại sao tôi lại bị như thế, vì sao tôi lại khác anh em nhưng sự hổ thẹn nhút nhát của đứa trẻ đang tuổi lớn đã ngăn không cho tôi chia sẻ cùng bạn nào.
Rồi tôi lên cấp 3, tham gia đại học, nỗi mặc cảm và tự ti luôn sợ hãi đến tận trong giấc mơ của tôi. Bè cánh người yêu của tôi, chúng nó mặc áo quần nhìn sao mà đẹp thế, đứa nào cũng tôn được dáng của bản thân mình, dù chỉ là áo quần đồng phục. Đau đớn nhất là những hôm phải mặc áo dài, trông tôi mới thảm hại khiến cho sao, nó cứ lùng bùng, xộc xệch tới phát bi thương cười.
Đôi khi mấy đứa bạn thân lại buột miệng nhắc đến chữ “màn hình siêu phẳng” khiến cho tôi tủi thân chỉ muốn khóc. Những ngày đó, tôi chẳng muốn tới lớp tí nào, tôi tất cả bị trầm cảm, chẳng tha thiết gì chuyện học hành, chỉ mong ngày tháng trôi qua thật nhanh để thoát khỏi những lời trêu chọc độc ác ý của anh em.
Tôi đã sống qua những năm bốn tuần đau khổ như thế, rồi tôi cũng ra trường và tốt nghiệp. Thật may mắn khi tôi đi khiến cho, tôi cũng mập ra được mấy ký, cơ thể phát hành tròn trĩnh hơn, có da có làm thịt. Tôi cũng có tri thức hơn, nhân thức làm cho đẹp, nhân thức mua những chiếc áo nâng ngực để che chắn thiếu sót của bản thân mình.

Và tôi đã thật sự lột xác, nếu chạm mặt lại tôi trước đây năm năm, chẳng ai có thể nhận ra con nhỏ bé Linh cao kều “siêu phẳng” của ngày xưa. Duy chỉ có điều, nỗi sợ hãi tự ti trong tôi thì chưa bao giờ mất tích. Bởi tôi biết bên trong bản thân mình, vòng một của tôi vẫn phẳng lì như thế, tôi vẫn là một đứa con gái “không có ngực”. Tôi chẳng dám yêu khách hàng nào, chẳng dám mở lòng ra với ai cho đến khi tôi quen một anh chàng trong bữa tiệc sinh nhật. Tôi thật sự rung động với người đó, đó là mối tình đầu tiên của tôi.
Yêu nhau, ai mà chẳng có những đụng chạm về thân xác, thế nhưng tôi luôn run sợ bạn trai sẽ phát hiện và bỏ rơi tôi vì vòng ngực quá bé, bây giờ tôi đã 25 tuổi nhưng nó chẳng nhỉnh hơn ngực của cô bé dại 13 tuổi là mấy. Sau cùng nỗi run sợ đó cũng trở thành sự thật, khi anh ta chạm tay tham gia ngực tôi. Một thoáng ngỡ ngàng, sau lần đó anh ta không bao giờ có yêu cầu sờ soạng thêm một lần nào nữa, đôi lúc lại khuyên tôi tậu kem nở ngực về sử dụng, hay đi số đông dục thẩm mỹ để cải thiện vòng một. Và cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau như một lẽ tất nhiên.
Sau lần đó, tôi âu sầu hồ hết, lòng tự ái của tôi bị thương tổn, vì sao một thứ rất đỗi tầm thường người nào cũng có mà tôi lại không có, tôi tự thu chính mình tham gia vỏ ốc và chán chường con trai. Năm bốn tuần qua đi, cuộc sống đã run xui xẻo cho tôi chạm chán lại Nam, người bạn thuở đại học. Bằng sự chín chắn, chững chạc của mình, Nam đã diễn thuyết tình yêu với tôi, cậu ấy bảo đã yêu tôi trong khoảng hồi còn học thông thường, nhưng khi đó tôi quá gián đoạn với đồng đội để cậu ấy có cơ hội tiến xa hơn. Cậu ấy biết rõ nhân loại tôi, biết rõ khiếm khuyết của tôi, yếu điểm của tôi. Sự bền chí và tình thật của Nam đã khiến tôi cảm động, khiến cho tôi rung động thêm một lần nữa.
Rút kinh nghiệm từ mối tình trước, tôi lấy hết can trương để nói với Nam về nỗi khổ tâm của bản thân, bằng một sự nỗ lực phi thường tôi đã vượt lên được vết thương lòng khi nói về chuyện đó. Tôi muốn cậu ấy có cơ hội rút lui trước khi quá muộn, tôi không muốn biến thành kẻ lừa dối.
Tham khảo thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét