Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Chuyện rợn đứa ở những bãi tiến thưởng: Quỳ lạy để được mang xác con về

Oong mới 12 tuổi đã bị kìm hãm trong rừng làm cho quân lính nổ mìn, khiêng đất đá, gạn đãi tậu vàng cho ông chủ suốt hàng trăm ngày ròng. Liều mình bỏ trốn khỏi bãi vàng thắng lợi, Oong cũng phải đi làm công cả năm mới có đủ tiền làm lộ phí về quê…

Mạng người có “giá” bằng tiền mua một con trâu

Ông Lương Văn Thanh, anh rể của Lương Văn Đương - người đi làm hầm tiến thưởng thổ phỉ ở Quảng Nam bị chết rục trong rừng hoang, kể: “Chúng tôi tham gia, xương của Lương Văn Đương đã rữa ra, ruồi muỗi giòi bọ đầy đủ.

Tôi đi gom lá cây khô về đốt, để côn trùng nó bay hết và đi nhặt xương vào tiểu sành. Tôi xin với công an nói với người trong khu vực, cho chúng tôi được chôn Đương ở đó, chứ mang về quê bóng gió, nhân thức đi kiểu gì.

Vả lại tôi cũng chẳng có tiền mà thuê xe, mang xương em tôi về. Trước khi đi, sản nghiệp có mỗi con trâu đang cày ruộng, phải bán khiến lộ phí mất rồi.

Về cái chết của em Đương, chúng tôi rất sốc. Đau lòng vô cùng. Ngẫm hoàng hậu nó (Vi Thị Sen) bỏ đi bán chính mình, ngẫm con gái nó bị lừa bán trôi dạt phương trời nước ngoài cực khổ, lại thương thằng Minh con nó mới 8 tuổi cô độc, tôi bèn đưa về nhà nuôi dưỡng”.

Cái chết của Đương tới giờ vẫn chưa bạn nào lý giải được. Trầm mình hay bị thịt rồi tạo hiện trường giả? Nghiện ma túy hay nhiễm HIV rồi kiệt quệ và sắm lối liều mình? “Bất bình nhất là cái bọn nó rủ người ta đi vào bãi quà để “bán”.

Chuyện rợn người ở những bãi vàng: Quỳ lạy để được mang xác con về Phiên bản Tạt Thoong, nơi Lương Văn Đương ra đi và xương trắng giữa rừng

Bán người ta vào rừng xanh núi đỏ, bị làm thịt rồi bị đầu độc bằng ma túy và công huân khổ sai, bất biết. Chúng bán lấy tiền, con nít miệng còn hơi sữa nó cũng bán khiến cu li tiến thưởng nhí.

Nếu thằng Oong, em hiền thê thằng Cụt Văn Toại đây (Toại là anh hùng bị bán và trốn thoát như đã kể ở bài trước). Oong mới 12 tuổi đã bị kìm hãm trong rừng khiến cho quân lính nổ mìn, khiêng đất đá suốt hàng trăm ngày ròng trước khi trốn thoát.

Rồi Oong đi làm công cả năm nữa để có tiền làm lộ phí tìm về quê mẹ. Cứ lâu lâu chúng nó lại kéo về, “nhót” (đưa) một số người đi mất. Có người đi một số bốn tuần về, vẫn hoàn trắng tay, thân thể tiều tụy!”, trưởng bạn dạng Tạt Thoong, phường Bảo Thắng, thị xã Kỳ Sơn, Nghệ An nói.

Anh Thắng, Chủ tịch HĐND phường Bảo Thắng đã đưa chúng tôi tới với những câu chuyện ghê rợn buốt lòng của quê bản thân.

Anh cho nhì công an viên lấy xe máy “độ” thật đặc chủng để chúng tôi leo núi. Các ngôi nhà sàn ở bạn dạng xa nhất xuất hiện. Rất nhiều đều lợp gianh, ềm ệp bần hàn. Nhà của Ốc Văn Năm, SN 1992, rất có điều kiện kinh tế eo hẹp.

Bác mẹ Năm là ông Ốc Phò Chin và bà Ốc Mè Chin, đều là người Khơ Mú. Họ sinh được 5 người con. Ốc Văn Năm đã có hiền thê và 1 đứa con 3 tuổi. Khi Năm xiêu bạt trong bãi quà ở Quảng Nam, thê thiếp Năm đã quẳng con ở nhà với cha mẹ chồng, rồi cất bước sang TQuốc “buôn phấn bán hương”.

Năm đi khiến tiến thưởng, kiếm được ít tiền rồi bỏ ra Móng Cái, biên cương thức giấc Quảng Ninh làm ăn. Anh ta khiến cho gì, với ai thì không khách hàng nào nhân thức rõ. Công an phố nghiên cứu thủ tục và khiến cho việc với tổ chức công dụng thì chỉ nhân thức: Năm bị chết, người ta đưa xác về, thân thể có đông đảo vết chém man rợ.

Anh Thắng kể: “Việc kết luận Năm bị chém man rợ là có văn bản của pháp y hẳn hoi. Khi xe vượt núi rừng năm sáu trăm cây số về đến gần UBND phố Bảo Thắng, thì họ dừng lại. Họ cho mời ba má Ốc Văn Năm ra nhận xác con.

Chuyện rợn người ở những bãi vàng: Quỳ lạy để được mang xác con về Các thi thể được bó chiếu, đẩy trên xe máy vượt núi về phiên bản Sao Va

Ông bà bủn rủn, nhanh chóng, vừa khóc vừa nhìn cơ thể nát bấy vết chém của con. chậm tiến độ cũng là lúc ông tài xế và chàng phụ xe nói, cần phải trả 12 triệu đồng tiền cước phí chở xác về. Người ta đã phải thuê rất cầu thị, rất nể nả thì nhà xe mới chở.

Vì xe của họ chở hàng lậu, mỗi ngày kiếm ra bộn tiền, chở xác về là việc làm chẳng qua vì phúc đức thôi. Nhìn tử thi bị mổ bụng, rạch dọc ngang, lại thêm các vết chém, không ai không hãi hùng.

Ba má Năm bán một con bò được 9 triệu đồng. Cả nhà cửa, không có xu nào mà tậu quần áo mặc cho xác chết cả. Có lẽ nào để Năm về trời với tử thi trằn truồng như thế? Lấy đâu ra 3 triệu tiền việt nữa để trả đủ 12 triệu tiền việt cho nhà xe?

Bác mẹ Năm quỳ xuống lạy cả lái xe và phụ xe, bảo: “Hãy thương xót chúng tôi, quả là chúng tôi không có tiền và không thể có cách thức nào để có tiền được nữa. Có con bò quý giá nhất nhà thì bán rồi đấy”.

Hai bên cò kè mãi, sau cùng nhà xe phải chấp nhận. Bởi tới tuyến đường cùng, gia đình Năm bảo: “Nếu không đủ cước phí mà các ông không giao xác thì chúng tôi cũng đành về bản. Không kiếm được xác nữa cũng được”.

Nghe tới đây, nhà xe hãi quá, lại quay ra lạy van mái nhà và bà con, xin đừng khiến cho thế. Họ đành kiếm được 9 triệu rồi cài số lùi mất tích. Cha mẹ Năm cùng phiên bản làng đem thi thể ấy đi chôn. Không nấm đất, không ảnh thờ.

Cũng không thật sự tiếc nuối nuối, chỉ nghĩ khiến cho sao cho nó tròn một phận người. Vì lúc sống, Năm cũng phá phách, cũng nghiện ma túy và tăm hơi khá là giang hồ.

Chuyện rợn người ở những bãi vàng: Quỳ lạy để được mang xác con về Bản Xao Va rất nghèo và bóng gió trong rừng già

Gần giống, Mong Văn Nhất cũng đã mãi mãi 19 tuổi nằm ngoài bìa rừng phiên bản Xao Va, phố Bảo Thắng. Nhất đi làm hầm quà ở Quảng Nam.

Sau khi nổ mìn, Nhất được giao nhiệm vụ cầm cưa, cầm dao lớn lên rừng đẵn gỗ làm cho vì (cọc) chống hầm vàng. Sau khi cưa gần đứt cây gỗ lớn, gỗ đổ dần sang bên phải. Nhất nép bản thân tham gia bên trái để tránh và chờ nó đổ.

Ngờ đâu, theo quán tính, trước khi đổ sang bên phải, cây gỗ nâng bản thân lên một tẹo và bị lực từ cành lá đẩy bật lại, húc sang bên trái một lực rất mạnh. Những người có thương hiệu ngả gỗ, họ sợ nhất cái lực này.

Nhất không nhân thức và đã bị cây gỗ với nhọn hoắt các vết xước vỡ lẽ đâm thủng bụng. Chết ngay tại chỗ. Người ta khiêng xác Mong Văn Nhất vượt núi tham gia bạn dạng, bấy giờ là cuối năm 2013.

Lô Văn Bình ở bản Ca Da thì bị chuyên chở xi măng mà người đi trước đang đội rơi trúng đầu, ngã xuống vực sâu khi đang leo núi. Chủ hầm vàng “đền” cho mái ấm Bình 20 triệu đồng, bà con bảo, đúng bằng thời giá sắm một con trâu cày.

“Họ ép em làm cho hậu phi mấy thằng China một lúc”

Phổ thông người hên hơn, vẫn tồn tại đi về, nhưng cái cách biệt về bi hài hơn. Trong đội ngũ 7 cậu ốm bị Mão đem đi bán, thì đứa bé nhất chỉ 12 tuổi. Tôi gặp mặt Oong mà chẳng thể nào tin nổi đây là một phu quà theo đúng nghĩa.

Oong tí hon lít nhít, chỉ hơn nhì chục cân. Cháu ngây thơ, trong sáng, nhỏ nhắn nhẹ. Cháu kể, mỗi sáng cháu cứ cầm khúc chứa kíp mìn dài như bắp ngô vào trong lòng núi để nổ. Nổ rồi tự vào rừng chặt cây lớn vần nó về chống thành hầm lò. Rồi cháu bới đất đá khiêng ra gạn đãi sắm tiến thưởng cho ông chủ.

Oong là đàn ông của ông Sơn, ông này là bố thê thiếp của Cụt Văn Toại, 17 tuổi, một trong hai cậu nhỏ xíu trốn khỏi bãi vàng ở Thạnh Mỹ mà chúng tôi vừa đưa hồi hương. Ông Sơn có một bọn con, mấy cô con gái đều sa tham gia cạm bẫy người đầy đau xót.

Chuyện rợn người ở những bãi vàng: Quỳ lạy để được mang xác con về Cháu Oong, mới 12 tuổi đã bị bán đi làm cho quân lính nổ mìn, đào đãi quà

Cô con gái thứ nhì của ông Sơn, 18 tuổi, trông mỹ miều đầy đặn, da trắng tinh, khi chúng tôi hỏi về những ngày đi khiến ăn… xứ người, em lỏn lẻn: “Em không sao, chỉ bị họ đưa đi làm cho “nghề” ấy thôi. Họ ép em làm cho phi tần mấy thằng TQuốc một lúc, nhưng em không đồng ý. Còn lại em chỉ làm “nghề tổng hợp” (ý nói mại dâm) ở thành phố thôi”.

Cô gầy trở về và quyết định nhận lời làm cho hiền thê một cậu bé xíu 17 tuổi, đang “sống thử” trước giờ cưới, thì “chồng” cô bé bỏng lại bị lừa bán vào một trục đường dây đi đào tiến thưởng thổ phỉ.

Quay về câu chuyện cậu bé xíu Oong. Bị tấn công, bị ép khiến việc cật lực và bỏ đói, cậu gầy 12 tuổi tính kế bỏ trốn. Cậu giả than khóc, giả nhớ bác mẹ, giả là có đám cưới chị gái nên xin về thăm nhà.

Tay trắng, không một xu nào trong túi, cậu chạy khỏi bãi quà như sợ người ta sẽ bắt lại và làm thịt. Đi mãi trong rừng, cậu lạc tham gia một khu vực trồng keo, làm cho quen với người ta, làm mướn mấy bốn tuần để có tiền tậu về quê mẹ.

Khi có tiền, cu cậu bắt xe ra tận Diễn Châu, thị xã phía Bắc thức giấc Nghệ An. Trong khoảng ngã ba đó, đi thẳng Quốc lộ 7A là tới quê chính mình, Oong gọi ba má xuống đón. Bố Oong đi mượn khắp bạn dạng mới đủ lộ phí đi tậu con.

Gần giống, Ốc Văn Hải, 15 tuổi, ở phiên bản Cà Da 1, thị trấn Bảo Thắng cũng đào thoát ra phố đi bộ Quảng Nam, đi xe đò về đến ở dọc đường ô tô Diễn Châu. Không có tiền trả, Hải phải gọi trước cho ba má đem tiền xuống chuộc.

Đến nơi, Hải vẫn bị lơ xe bắt làm “tù binh” để nắm đằng chuôi trong công cuộc chờ người thanh toán vé xe. Ông Ốc Văn Chin phóng xe máy hơn 250km để chuộc con về. Giấc mộng tìm quà tan nát, chỉ còn lại những ám ảnh bạo lực, côn đồ, lừa lọc và nợ nồng chồng chất.


Xem thêm: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét