
Thưa chuyên gia, tôi về khiến dâu đã được 10, 15 năm nhưng vẫn rất vụng trộm rất đoảng, mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ chồng tôi tính liệu trong khoảng A đến Z. Mỗi năm tới dịp lễ, Tết hay cỗ chạp, mẹ tôi đều khéo léo vun vén với tốc độ cao gọn và toàn diện.
Của đáng tội, năm ngoái, em chồng tôi quyết định lấy chồng ở trời Tây, sau khi cưới nửa năm thì cô ấy có bầu. Tháng năm vừa rồi, cô ấy sinh hạ em tí hon thắng lợi, mẹ chồng tôi liền nhanh lẹ đặt vé tàu bay sang bên đó chăm nom cháu ngoại đầu lòng.
Từ ngày bà đi, may cũng chưa có cơ hội gì giỗ chạp, đợt này “chẳng may” dính đúng tham gia việc cúng chúng sinh. Tôi chỉ nhân thức, trước giờ mẹ chồng tôi toàn cúng vào buổi chiều tối.
Tôi có gọi điện sang hỏi bà, thì bà nói: “Các cô hồn khi tại thế thất cơ lỡ vận, không nơi dựa dẫm và chịu phổ quát oan trái trong xã hội… nên cúng vào buổi chiều tối.
Theo quan niệm của bình dân, bởi ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mặt trời rất mạnh khi mà các cô hồn được "mở cửa ngục" thả ra rất yếu. Vì vậy, nếu cúng khi trời sáng, các cô hồn vì sợ ánh sáng, ánh nắng sẽ không dám đến sắp có những đồ sản phẩm cúng bố thí của các gia đình.
Mẹ đã xem thêm một sư thầy gần nhà, thầy nói, nên cúng vào đêm 14/7 tới 15/7. Lễ cúng không cần quá cầu kỳ nhưng phải có nến, đồ hàng mã để hóa, ví như được có thể giết thịt gà cúng vịt. Kiểu gì cũng phải cúng trước 12 giờ đêm ngày rằm tháng 7.
Mâm cúng Phật thì chỉ được sử dụng các đồ chay như hoa quả, trái cây, cháo trắng, xôi... còn với các mâm cúng ông bà, tiên sư cha hay cúng cô hồn bốn tuần 7 thì có thể cúng các đồ mặn”.
Rằm 04 tuần 7 có thể cúng cả chay lẫn mặn nhưng nhất định không được cúng ban ngày và phải làm cho lễ xong xuôi trước sớm hôm 15 âm lịch...
Buổi tối vừa qua mái ấm tôi rất bận, tôi có thể cúng tham gia ban trưa được không? Và cần sẵn sàng đồ lễ gồm những gì đây, đồ chay hay đồ mặn thưa chuyên gia? Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên tình thật.
Lê Thị Mai Ly (Huyện 2, TP.HCM)
Bạn thân mến,
Mọi lễ nghi sẽ có ý nghĩa giả dụ năng lượng kính yêu trong chính mình được đánh thức, trị giá sâu thẳm của hoạt động cúng lễ là giúp con người tự do, giác ngộ. Cúng vong hồn cô đơn không chỉ là sự hỗ trợ người khốn không dễ dàng, đó chính là việc giúp sức bản thân mình.
Một thầy cúng người địa phương tộc cắt nghĩa thế này: Trong một năm có phổ biến đợt các quan trên trời mở phiên để xem xét, quyết định ai sẽ được về cõi trời, cõi Phật, khách hàng nào sẽ về người đời khiến cho người, người nào sẽ bị hạ xuống khiến các sinh linh với trình độ tiến hóa thấp hơn. Bình dân gọi nôm na là ngày “mở cửa mả” hay “mở ngục”.
chậm triển khai là thời khắc biến đổi quan trọng đối với các hương linh, sinh linh, các dạng sống. Căn cứ tham gia sự thức giấc thức hay mê lầm, căn cứ công tội mà các quan thần linh quyết định khách hàng nào giải thoát, bạn nào gông xiềng.
Theo thầy thì trong thời gian “mở cửa mả” chờ phán xét ấy, đồng bào miền núi bản thân tổ chức bữa cơm mời ông bà, tổ sư người nhà bữa cơm đoàn viên âm dương, cho là ông bà thân thích sẽ được phép về thăm thân. Tháng 7 là một trong những ngày như thế.
Vậy nên cứ vào rằm bốn tuần 7 hàng năm, người miền núi nhất là ở vùng Đông Bắc đơn vị tết bốn tuần 7 rất to, to hơn cả Tết nguyên đán nhiều, con cháu đi đâu hôm đó cũng rất cố gắng về đoàn tụ.
Cứ tham gia rằm tháng 7 hàng năm, người miền núi nhất là ở vùng Đông Bắc đơn vị tết tháng 7 rất to, to hơn cả Tết nguyên đán rộng rãi với làm thịt vịt cúng giỗ
Trong lễ sum vầy âm dương ấy, người đồng bào miền núi không quên san sẻ đồ ăn hàng điểm tâm cho những người âm không có mái nhà, lang thang cơ nhỡ. Ví dụ như chiến sỹ chết trận quên các con phố về, những người xưa vì lý do nào đó phải xa quê khai hoang mở đất lập làng mà chết, mà bị quên lãng, bị quên các con phố về, những người chết con đường chết chợ, những sinh linh mê lầm phá phách mà thế gian hay gọi là quỷ đói.
Trong bữa cơm người ta hay giết thịt vịt, với niềm tin, ước muốn là ông bà người thân đã mất hôm ấy sẽ được nâng lên, bay lên, giải thoát về trời… Các phi tần chồng, dâu rể cũng thế, mang các đôi vịt cuốn hút nhất, ngon nhất đến biếu ba má và để cha mẹ dâng hóa cho tiên sư cha.
Còn các sinh linh, các vong linh cô quạnh, đói khát, không mái ấm người nhà cũng có phần. Người ta sẽ bày một mâm ngoài sân, đồ cúng có thể là bánh rán, khoai lang, chè, xôi.
Thậm chí, nhà nào có yếu tố kiện còn mời thầy Tào thầy Bụt tới làm cho mo (khuyên nhủ, trò chuyện, dạy bảo, tụng các bài kinh pháp, mật chú giống như cầu siêu của bên nhà Phật) để thức thức giấc cho sinh linh đơn côi, mê lầm mua được con đường sáng để về.
Thầy cúng quan điểm, việc trợ giúp các vong linh đơn độc đồ ăn thức ăn, tụng mật chú ấy có tác dụng đánh thức cả tâm hồn người dương, nên giúp người là hỗ trợ mình. Thời gian cúng có thể vào buổi sáng, trưa, chiều, tối tùy từng nhà.
Theo thầy thì người xuôi cũng thế, bản chất của việc tụng kinh pháp trong ngày lễ vu lan báo hiếu gần giống như đồng bào dân tộc cúng thánh sư thôi, chỉ là tên gọi và phương pháp công ty không giống nhau. Còn chuyện cúng “cô hồn” của người xuôi cũng vậy.
Để cúng lễ có hiệu quả, thầy cúng cho biết cần thiết nhất là lòng chiều chuộng và sự yên tĩnh. Nhân tố này các mái ấm miền núi khiến khá tốt, hôm đó mọi con cháu đi công tác khắp nơi đều về, quây quần chuyện trò kính yêu rét mướt, mọi người bảo nhau nói ít, tránh sang láng giềng ầm ĩ cỗ bàn. Với đồng bào dân tộc phía Đông Bắc thì ngày rằm tháng 7 - bốn tuần cô hồn là ngày tĩnh yên ổn, ấm vui, êm ấm.
Lễ cúng ngày hôm đó sẽ không hiệu quả ví như mọi người thắp hương cho người đơn côi lang thang mà trong lòng sợ hãi, kỳ thị, khiến cho có, cho chấm dứt việc
Lễ cúng ngày hôm đó sẽ không hiệu quả giả dụ mọi người thắp hương cho người đơn độc lang thang mà trong lòng lo ngại, kỳ thị, làm cho có, cho chấm dứt việc. Nếu thế thì không hay.
Khi hỏi thế các vong linh lang thang có nổi nóng làm cho hại người cúng không? Thầy cúng nói rằng: cái này do “số” (nhân quả). Nếu như bản thân mình không có lòng, không thật thì “ma” trong bụng bản thân hại bản thân chứ không hề họ hại bản thân mình đâu!.
Lúc ấy tôi chưa nắm bắt lắm, nên khi có cơ hội đã đem quan niệm của thầy cúng đi hỏi một nhà sư. Thấy sư không khẳng định đúng sai mà cắt nghĩa là phần lớn do Tâm: “Tâm mà tối dần thì “cô hồn” càng có trong người, còn tâm mà sáng lên thì các “cô hồn” tan rã, không thật.
Làm cho lễ cúng vong hồn, hương linh, ông bà, cúng các tiên sư sâu thẳm như bậc Thánh, Chúa, Phật thì cái đích cuối cùng là để thấy thực chất, để tấm lòng trong trắng hơn, trí óc mở rộng hơn. Đừng sa tham gia mê tín, phổ quát người lương thiện không biết, không cúng “cô hồn” vẫn sống khỏe đấy thôi”.
Tôi hiểu rằng mình thành tâm thì cúng chay hay mặn, cúng ngày hay đêm cũng được. Cứ kết hợp với kiếm được thức của các thành viên trong mái nhà, thích hợp với vấn đề kiện cụ thể của mình thì đó là hợp lý nhất.
Cúng chay hay mặn, cúng ngày hay đêm cũng được, cứ phối hợp với kiếm được thức của các thành viên trong mái ấm, thích hợp với nhân tố kiện chi tiết của bản thân thì đó là hợp lý nhất
Và cũng nghĩ, trong hoàn cảnh của bạn, ví như cúng ban trưa mà vội vội vã quà tranh thủ thì ko phải lắm, chưa kể mẹ bạn biết lại run sợ. Nên chăng để tối về, thời gian rảnh rỗi, thân tâm tĩnh tại, lúc ấy hướng lòng mến yêu thông cảm tới những người, những sinh linh cô quạnh cầu cho họ giải thoát.
Cũng hạn dè bỉu gọi họ là “cô hồn” là “ma quỷ” vì cách thức gọi đó gây cảm giác tự lúng túng, kỳ thị, ta có thể gọi họ là những linh hồn cô đơn, hay những sinh linh đói khổ chả hạn, hoặc cách gọi nào đó thân thương hơn?
Những quan niệm trên đây chỉ là một kênh tìm hiểu, bạn hãy lắng tai lòng bản thân mà ra quyết định, đó mới là đúng. Chúc bạn thành công!
Hoàng Dương Bình
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật Xách Tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét