
Sau 30 năm, cậu bé ngày nào đã có cuộc sống yên ấm bên gia đình bé nhỏ
“Thằng bé nhỏ rất giống một người...”
Gần tới kỳ nghỉ lễ 02/09, bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trọng điểm xét nghiệm ADN và di truyền Hà Nội lại nhớ đến cuộc điện thoại của chàng bạn trẻ trẻ tuổi năm nào.
Bà kể, năm đó, cũng là thời điểm nghỉ lễ 2/9, đang quây quần cùng mái nhà bên mâm cơm tối, bà bỗng nhiên nghe thấy chuông laptop réo miên man. Đầu dây bên kia, giọng một chàng thanh niên hớn hở vang lên: “Cô ơi, cháu là Khoa ở Đô Lương (Nghệ An) đây. Cháu là người đã đến trọng điểm làm cho xét nghiệm và tâm sự rất lâu với cô cách đây 2 tuần đây ạ. Cháu gọi điện để chúc cô có kỳ nghỉ lễ vui miệng. Đồng thời, cháu muốn khoe với cô rằng, sau khi có kết quả ADN, mái nhà cháu đã có một sự thay đổi vô cùng lớn.
Anh chị người nào cũng vui mắt vô cùng. Bố cháu đã gọi cháu là con. Bố cháu còn dọn đến ở chung với hoàng hậu chồng cháu. Ông quý thằng Tun lắm, vấn vít cả ngày với nó. Thằng nhỏ dại cho nên tươi tỉnh và có da có làm thịt hẳn cô ạ... Biết thế, cháu tới mua chạm mặt cô sớm hơn...”.
“Vậy, chúc mừng cháu và gia đình nhé – tôi chúc chàng thanh niên. Đến khi cuộc laptop với Khoa chấm dứt, tôi mới dần nhớ lại câu chuyện về mái ấm Khoa và đột nhiên thấy vui vẻ vô cùng khi công tác của bản thân mình đã tạo được nụ cười cho một mái nhà khác”, bà Nga chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trọng điểm xét nghiệm ADN và di truyền Hà Nội
Bà Nga kể tiếp, Khoa đến trung tâm vào một buổi trưa bốn tuần 7, ngoài trời nắng như thiêu như đốt. Khoa bước tham gia, trên tay bế một nhỏ nhắn trai mức độ 3 tuổi tên thường gọi ở nhà là Tun. Khoa xin xét nghiệm ADN về mối quan hệ giữa bản thân và nhỏ Tun. Trước khi ngồi tham gia bàn lấy mẫu, Khoa cứ nhắc đi nhắc lại việc phải tiến hành xét nghiệm thật chú ý để kết quả cho ra thật đúng đắn.
Khoa bảo: “Cháu thấy thằng nhỏ xíu rất giống một người... Nhưng cháu không dám kết luận. Cháu cần kết quả công nghệ để có thể chắc chắn việc này”. Nói kết thúc, Khoa liếc nhìn thằng nhỏ dại rồi lại cúi mặt mân mê những ngón tay.
Nghe tới đây, bà Nga lại nghĩ, cam kết, Khoa đang nghi vấn cung phi của mình. Cho nên, Khoa cần bằng cớ để vạch mặt sự dối trá kia. Sau khi Khoa lấy mẫu làm xét nghiệm, biết cậu bạn teen này lặn lội trong khoảng Nghệ An ra, bà Nga nâng niu nên bảo Khoa, cứ yên ổn tâm về quê, khi nào có kết quả, bà sẽ gửi chuyển phát với tốc độ cao về tận nhà.
Thế nhưng, Khoa không đồng ý. Anh ta cố định đòi ra tận nơi để nhận kết quả. Vì thế, bà Nga đành viết giấy hẹn kiếm được kết quả tại trọng điểm cho Khoa. “Trước khi Khoa đi, tôi nhớ, tôi còn tặng cho bé bỏng Tun một túi kẹo. Tôi còn dặn cháu ăn phổ biến để mau lớn vì cháu nhỏ tuổi và xanh quá” – bà Nga nói.
Mấy hôm sau, đúng ngày hẹn, Khoa hình thành ở Trọng điểm nhưng vội tới mức quên cả chào hỏi. Cầm tờ kết quả trên tay, Khoa run rẩy hỏi bà Nga: “Đây là kết quả đúng mực nhất rồi phải không cô?”.
Câu hỏi khiến bà Nga khẽ nhíu mày: “Dĩ nhiên là đúng mực rồi?”. “Có khi nào, cô thương thằng nhỏ nhắn và thương cháu lặn lội xa xăm mà cho kết quả này không ạ?” – Khoa lại hỏi tiếp.
Biết Khoa quá hoảng sợ nên mới nghi hoặc như vậy nên bà Nga chắc chắn ngay: “Cô rất thương thằng ốm nhưng không phải vì thương mà cô ký vào tờ kết quả không đúng sự thật. Sự thật sẽ luôn là sự thật dù có bất kỳ nhân tố gì tác động hay không cháu ạ?”.
Nói hoàn thành, bà Nga tiếp tục nhìn vào mắt của Khoa. Tự nhiên, bà thấy đôi mắt ấy ánh lên một thú vui không dễ dàng tả. Rồi cứ thế, cậu ta hỏi dồn dập. Nào là: “Cô ơi, thằng gầy chẳng phải có nét giống cháu nhưng lại rất giống bố cháu. Vấn đề đó chứng tỏ, nó cũng là cháu nội của bố cháu và cháu cũng là con ruột của bố phải không cô?”.
Bà Nga hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu vì nghi vấn có phần quanh của Khoa. Thắc mắc và tìm hiểu về sự tinh vi trong những nghi vấn ấy, bà Nga mới thắc bận bịu: “Tun là con ruột của cháu thì tuy nhiên là cháu nội của bố cháu rồi. Điều ấy có gì lạ mà cháu phải thắc bận bịu?”. “Đó là một câu chuyện dài cô ạ. Nhưng hiện giờ thì cháu đã giải tỏa được rồi”, Khoa nói.
Sự ra đi oan ức của người mẹ gần 30 năm trước
Theo lời Khoa chia sớt với bà Nga, anh đã trải qua 30 năm sống trong hận thù. Người mà Khoa hận chính là phụ thân đẻ của mình. Tại vì người nam nhi ấy mà mẹ Khoa đã ra đi trong oan ức, cũng tại vì ông mà anh phải sống cảnh không cha không mẹ từ khi còn quá nhỏ xíu...
Khoa đã nghĩ, cả đời bản thân, anh sẽ không bao giờ miễn thứ cho ông Vỹ - phụ thân bản thân mình. Thế nhưng sau khi có con, anh nghĩ tới ông đa dạng hơn và bắt đầu nắm bắt cho ông hơn, thương ông hơn.
Mẹ Khoa mất từ khi anh 4 tuổi. Nghe họ hàng và người làng kể lại, ngày trước mẹ anh đẹp lắm. Trong làng, có cả chục bạn trẻ tán tỉnh, theo đuổi mẹ anh. Thế nhưng, bà lại chọn lựa bố anh – một người không có gì nổi trội về kiểu dáng. Bù lại, ông rất lôi cuốn lam hay khiến và sống giản dị, chân thành. Ông yêu mẹ Khoa rất mực nhưng cũng tị tuông đến mù quáng.
Sau khi kết hôn, trong một lần tâm tư, mẹ anh có nói với phụ vương anh về chuyện, trước khi yêu ông, bà đã có thiện cảm với ông An – người cùng làng. Ông này rất đẹp trai nhưng lại có tính nguyệt hoa, yêu một lúc mấy người thiếu nữ. Cho nên bà mới nói lời chia tay và quyết định kết duyên với ông, không vương vít gì tình cũ nữa.
Cứ tưởng, câu chuyện chỉ dừng ở đó để ông Vỹ cảm thấy trân trọng và yêu hiền thê hơn. Thế nhưng, sau khi biết vợ từng yêu ông An, ông Vỹ trở thành tị tuông quá mức. Ông đay nghiến và dằn vặt hoàng hậu suốt ngày.

Ganh tuông mù quáng, ông Vỹ đay nghiến và dằn vặt bà xã suốt ngày
Đến khi Khoa thành lập, nhìn thấy Khoa không giống mình, ông Vỹ như phát điên. Ông nói mẹ Khoa là người thiếu phụ linh tinh. Mẹ Khoa chỉ nhân thức cắn răng nhẫn nhịn. Thế nhưng, càng lớn, khuôn mặt Khoa càng đẹp và cute, trái ngược với ngoại hình nhỏ tuổi gò, đen đúa của bố.
Thấy vậy, ông Vỹ giận dữ, đuổi hai mẹ con Khoa ra khỏi nhà. Ông bảo, ông không muốn chăm con cho kẻ khác. Trong khoảng đó, mẹ Khoa phải dọn ra ngoài đê, dựng tạm bợ túp lều để ở và nuôi con. Cuộc sống đau khổ và nhục nhã trăm bề.
Người làng còn kể lại rằng, đã năm lần bảy lượt, mẹ Khoa định tự vẫn vì không chịu nổi sự ghẻ lạnh của thói đời khi mang cái tiếng lăng loàn nên bị chồng bỏ. Đến năm Khoa 4 tuổi, bà gửi Khoa cho một người họ hàng rồi gieo mình xuống sông tự sát.
Sau khi mẹ Khoa tắt hơi, người họ hàng ấy mang Khoa giao lại cho ông Vỹ nhưng ông vẫn quyết hoàn thành tình và không chịu nhìn mặt Khoa. Vì thế, Khoa được đưa về cho ông bà ngoại nuôi. Khi ông bà ngoại mất, anh lại được cậu ruột đưa về nuôi nấng, để mắt.

Sau khi mẹ Khoa mất, ông Vỹ sống trong bơ vơ, bi thương tẻ (Ảnh minh họa Dongcam)
Về phía ông Vỹ, sau khi mẹ Khoa tự vẫn, ông bị cả làng, cả xã tẩy chay. Chẳng có người nào kết bạn chuyện trò với ông. Họ chỉ nói với ông khi có việc chẳng đừng. Ông sống trong cô quạnh, bi lụy tẻ. Ngày Khoa cưới, Khoa có về mời phụ vương đến dự nhưng ông nhất thiết không đon đả và không kiếm được con.
Thế rồi ông Vỹ bé nặng. Người ta bảo, bệnh của ông không sống được lâu. Nghe vậy, Khoa đưa hiền thê con về thăm ông. Về đến nhà, vừa nhận ra thằng Tun, ông khựng người lại như thể ông cũng phát xuất hiện thằng bé xíu giống ông như lột. Tuy nhiên, ông Vỹ vẫn một mực không nhận con nhận cháu.
Ông bảo Khoa: “Chắc gì thằng nhỏ nhắn đã là con mày. Mẹ mày ngày trước, sống trong xã hội còn ảnh hưởng nặng nề hà bởi lối suy nghĩ phong kiến, bởi phép nước lệ làng mà vẫn còn linh tinh được thì thiếu nữ thời nay, tin khiến sao?”.
Nói thì nói vậy nhưng trong những lúc gặp gỡ ít ỏi, nhìn tham gia mắt ông, Khoa vẫn thấy, ông có một tình cảm đặc biệt gì đó với Tun. Vì thế, Khoa quyết định đưa Tun đi xét nghiệm ADN để khẳng định Tun là con của Khoa và là cháu của ông Vỹ. Với kết quả xét nghiệm ấy, Khoa cũng muốn chứng minh cho cha và công chúng thấy, mẹ bản thân mình đã bị nghi oan suốt đa dạng năm trời.
Nghe tới đây, bà Nga thắc bận bịu: “Vậy sao phụ thâńu không làm xét nghiệm trực tiếp giữa thân phụ́u và bố mà lại phải làm chuẩn y bé Tun”. Khoa cắt nghĩa: “Nếu thuyết phục được bố làm xét nghiệm thì phụ thâńu đã không phải vòng vèo rồi cô ạ. Bố phụ thâńu một mực không nhận thân phụ́u, không cho thân phụ́u được tiếp xúc với ông. Nhưng khi nhìn thấy thằng Tun, ông lại có một tình cảm đặc biệt. Rồi khi phụ vươnǵu ngỏ ý muốn đưa Tun đi xét nghiệm ADN để kiểm tra vì Tun cũng không có nét gì giống cháu thì ông lại gật đầu”.
Câu chuyện khác biệt ấy đã làm cho bà Nga nhớ mãi và muốn nhân thức về hồi kết của nó. Sau cùng, gia đình Khoa cũng được đoàn tụ, mẹ của Khoa cũng được thân oan. Cứ có chuyện vui trong gia đình mái nhà, Khoa lại gọi điện lên tiếng cho bà Nga. Bà Nga cũng thấy cực kì hạnh phúc bởi ít ra câu chuyện của Khoa sau cuối cũng có một cái kết có hậu.
*Tên nhân vật trong câu chuyện đã được đổi mới
Lê Phương
(Theo Người Giữ Lửa)
Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật Xách Tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét