
Cách đây không lâu, tôi thấy cô bạn của mình đột nhiên trở thành bi hùng rười rượi. Như toàn bộ con trai nhanh nhẩu và siểm nịnh trên đời, tôi hối hả hỏi nàng bi hùng vì cái gì, nàng bèn giải đáp:
- Con nhỏ bé em họ sắp đi lấy chồng. Nó vô cùng đẹp đẽ và đẹp chả kém gì diễn viên điện ảnh, lại con nhà khá giả, đáng yêu.
-Lê Hoàng kêu: Vậy cớ sao buồn?
-Nàng đáp: Bi thương lắm. Vì chồng nó chán cực kì anh ạ. Chả nghề nghiệp gì ra hồn, chỉ ở nhà, phụ thành lập tiệm may với cha mẹ. Đã thế còn không đẹp trai gì cả.
-Lê Hoàng hét: Vậy tại sao nó cưới?
-Nàng bực tức: Do vì nó ngu. Nó vừa lớn lên, mới 20 tuổi, thấy có trai tán tỉnh, mời đi uống cà phê, sắm cho một vài món quà vớ vẩn đã vẹo vọ lòng. Gái ở quê, toàn nghĩ tình yêu là thế, có nhìn được cái gì hơn đâu.
-Tôi than vãn: Vậy bây chừ em làm thế nào?
-Nàng lắc đầu: Muộn mất rồi. Em hối hận quá. Nếu em đưa nó lên Sài Gòn ở sớm với em một vài 04 tuần, cho nó nhìn thị trấn hội, nhìn người ta, chắc chắn nó đã không yêu tên kia. Đời nó sẽ khác hẳn.
Hoàn toàn đúng như vậy. Góc nhìn xa của một ngư gia dựa vào tham gia thời tiết, còn góc nhìn xa của một con người phụ thuộc vào môi trường kẻ đó sống. Phải buồn bã công nhận rằng tầm nhìn của đa phần thiếu phụ chúng ta ở vùng quê cực kì eo hẹp. Phần lớn cô gái không vượt lên nổi một vài câu tán tỉnh vớ vẩn và một số món quà còn vớ vẩn hơn. Họ cứ đinh ninh tương tự là ái tình thực thụ rồi. Gần như các bậc thân phụ mẹ hôm nay, ở cả thành phố lẫn thôn dã, chỉ lo ăn, lo mặc cho con trẻ trong nhà là đã coi như toàn vẹn. Họ còn nghĩ như vậy cũng đã may mắn lắm trong thời buổi kinh tế gian truân.

Mà tầm nhìn là gì đã chứ?
Theo Lê Hoàng, đấy là phương pháp chúng ta nhìn kiếm được mọi vấn đề bao quanh, đặc biệt vấn đề càng trừu tượng, góc nhìn càng gian truân. Hay nói đơn giản hơn, là cách thức mỗi tư nhân bình chọn mọi sự. Văn thế ra sao thì nhìn biệt thự cũng biết là vi la, nhìn xe hơi cũng nhân thức là xe hơi. Nhưng nhìn một hành vi lại khác. Để nắm bắt một xúc cảm còn khác hơn.
Một triết nhân từng nói: “Muốn hiểu nghệ thuật phải được giáo dục nghệ thuật” là hoàn toàn đúng đắn. Muốn nắm bắt thị trấn hội phải được giáo dục thị trấn hội. Muốn nhân thức tình ái phải được giáo dục tình yêu. Một thiếu nữ ở vùng quê hôm nay về cơ bản sẽ được giáo dục ái tình cực kỳ sơ lược. Cô ta sẽ láng máng hiểu ái tình phải chân thật nhưng thế nào là chân thật lại quá đơn giản. Một số lời hứa hẹn hứa bùi tai, một số buổi cà phê nhăng nhít, một vài cuộc đi chơi vớ vẩn thế là tin chắc tình ái nảy nở. Muốn yên cầu khách hàng nào cao, bạn dạng thân bản thân đầu tiên phải cao. Mà cao khiến sao được khi suốt ngày chỉ xem phim bộ Hồng Kong hoặc Hàn Quốc hay chỉ lên mạng đọc tin Angela Phương Trinh mới sắm mấy đôi giày hoặc mới bận váy đầm mẫu mã ra sao? Cao thế nào khi đôi lúc lại được xem một đoàn ca nhạc tấu hài thập cẩm về làng thao diễn?
Giáo dục góc nhìn cho con cái thật ra chẳng hề tốn chi phí cao, dĩ nhiên nó lại yên cầu chính thân phụ mẹ cũng phải có góc nhìn, mà điều ấy té ra không dễ. Tôi có một người bạn ở thị trấn hẳn hoi, chủ một khu chợ kinh doanh phát đạt, có nhà mặt tiền lớn lao. Nhưng suốt ngày tôi chỉ thấy phi tần chồng họ nói ra mồm những câu kiểu như “làm gì cần thiết nhất cũng phải có tiền”, hoặc những câu gần giống. Hậu quả là con trẻ trong nhà lớn lên vừa ăn chơi hư hỏng vừa vô cùng phổ biến, tạo dựng mồm ra là nghĩ sẽ tổng quản cơ ngơi cha mẹ, đâu cần phải nghĩ xa hơn.
Tầm nhìn dựa vào vào tư cách người nhà, vào giáo dục trong mái nhà, trong nhà trường, do tự tò mò, và một phần quan trọng cực kì, không thay thế được là phụ thuộc vào môi trường sống. Bởi tầm nhìn phải được cảm thấy trực quan chứ chẳng phải trên lý thyết.
Ai mà không biết các đàn bà một thời điểm lên thành phố có cảm nhận khác hẳn. Dĩ nhiên chẳng phải chỉ toàn tốt đẹp. Họ cũng có thể bớt thơ ngây, bớt trong sáng hơn nhưng cũng bớt dại hơn, họ hiểu được sự giả dối, phân biệt được sâu sắc hay nhạt nhẽo. Có một thực tế là họ hầu như chơi quay về lấy các chàng thanh niên ở quê khiến cho chồng vì đã muốn và đã hiểu cao hơn.
Tuyệt nhất là những mái nhà tuy sinh ra túng bấn, đang hành nghề lam số đông hoặc không lam tập thể nhưng xôi giết thịt lại giáo dục được con cái vượt qua trên hẳn vấn đề đó. Họ có quan niệm đúng đắn là chính mình nặng nhọc, bản thân mình cực nhọc để con trẻ trong nhà không nặng nhọc, cực nhọc ít nhất là trong suy nghĩ nên sớm cho chúng học hành ở các trường tốt, cho đi học tập tại nước ngoài, không dậy cho chúng lấy tiền làm cho các thước đo.

Có tức thị rất hên, việc thiết bị cho một đứa trẻ góc nhìn không quá dựa vào vào năng lực kinh tế, mà can hệ tới văn hoá và hành vi, môi trường sống của phụ thân mẹ là chính. Chúng ta đã thấy bao lăm con cái nhà phú quý hư hỏng và trái lại.
Khác lạ trong hôn nhân, tâm hồn trong trắng, trí não ngây thơ của một thiếu phụ cũng rất dễ đồng nghĩa với việc có “góc nhìn thấp” về bạn đời. Cô ta chả nắm bắt anh ấy phải có nhiều hơn là mấy lời nói sến sẩm và mấy món quà loè loẹt. Cô sẽ phải trả giá cho các yêu cầu thấp của bản thân một phương pháp rất đắt và rất lãng phí.
Theo Lê Hoàng
(Người giữ lửa)
Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét