Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Cụ ông gần nửa thế kỷ mang thân phận “kẻ làm thịt người”: Cuộc sống lây lất giữa đói khổ của thê thiếp con tử tù “Nai lưng Công Oan”(Kỳ cuối)

Ông Thêm đau đớn nhắc lại chuyện bản thân mình không thể về chịu tang phụ thân. Phụ vương ông mất khi ông đang phải ngồi tù oan
“Khổ không trong khoảng ngữ nào diễn tả hết”
Ngày ấy, cái tin ông È Văn Thêm “làm thịt em trai vì tiền” làm cả làng Đức Lân ai cũng bất ngờ. Bởi bao năm sống ở đất này, ông chẳng có điều tiếng gì, cũng không bao giờ chếch mếch, thù ân oán với khách hàng nào. 
Hơn nữa, ông Thêm và ông Văn lại là chỗ họ hàng thân thích, họ sống với nhau chung tình như đồng đội ruột làm thịt trong nhà. Vậy mà chẳng lẽ vì mấy đồng bạc, ông Thêm lại xuống tay giết hại người em họ? 
Còn với mái nhà ông Thêm, khi người ta báo tin ông bị bắt vì “tội giết người, cướp tài sản”, trời đất như sụp đổ dưới chân bà Tô Thị Gái. Chồng vướng vòng pháp luật, bà Gái dù sức khỏe yếu vẫn gắng gượng gập một bản thân mình chèo lái nuôi bè đảng con thơ. 
Bà khiến đủ các công tác nặng nhọc trong khoảng trồng lúa, trồng khoai, đi cày, buôn rau, ngày nào cũng quần quật trong khoảng 3 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm…Dù khiến cả ngày, khiến cho đến kiệt sức nhưng đêm xuống, bà lại chẳng thể chợp mắt. Rộng rãi đêm bà thức trắng và nằm khóc một bản thân. 
Nhớ lại những ngày 04 tuần mẹ mình tảo tần, khó nhọc, bà È Thị Xuân chua xót kể: “Có đêm vô tình tỉnh giấc, tôi thấy mẹ ngồi bệt dưới đất, ấp ủ ngực khóc. Bà cứ nức nở một mình như thế cả đêm rồi sáng lại dậy sớm tất tả lo cho chúng tôi”.
Bà Xuân ảm đạm tủi nhớ lại những ngày tháng cùng cực của mái ấm
Vừa kiếm tiền nuôi con, bà Gái vừa phải chắt chiu dành tiền tậu đồ để tiếp tế và lên thăm chồng. “Nói là tiếp tế chứ thực ra cũng chỉ là củ lạc luộc, hạt ngô rang, sang lắm thì có hộp bánh. Tôi còn nhớ rõ Tết năm 1973, khi người ta rục rịch gói bánh bác bỏ, mổ lợn, chuẩn bị đón năm mới thì chị em tôi vẫn phải đi mót từng hạt lạc, củ khoai để ăn chống đói. Năm ấy, có chút ngô, mẹ tôi tranh thủ rang mang lên cho phụ thân rồi lại bắt tàu về lo cho các con. 
Có năm, mưa bầy ngập lụt ngang nhà, mái ấm lợp rơm của mẹ con tôi đa số bị sụp đổ. Mẹ thì bận chạy bầy ngoài đồng, tôi ôm từng đứa em đi sang nhà láng giềng lánh lâm thời. Khổ không từ ngữ nào miêu tả hết”, bà Xuân đau khổ nhớ lại.
Bà Xuân còn kể lại rằng, ngày ấy, trước ngõ nhà bà có cây mít ướt ra trái rất sai. Nhưng chưa khi nào, mẹ bà có thời điểm trèo lên cây búng mít xem quả nào chín mang xuống cho các con ăn. Vì quá đói, ngày nào chị em bà Xuân cũng ra ngóng xem quả mít có tụt cuống rụng xuống không. 
Năm năm trời, hễ tới mùa mít chín, người trong làng Đức Lân lại thấy năm đứa con ông Thêm lủi thủi, quanh co quẩn dưới gốc mít chờ quả rụng để ăn. Không chỉ đói ăn, ngày ấy chị em bà Xuân còn khổ trăm bề vì miệng lưỡi thiên hạ. 
Hễ ra các con phố, chị em tôi lại bị người ta nhạo báng, chỉ trỏ nói chúng tôi là “con của kẻ thịt người”, “có phụ vương là kẻ sát nhân”. Ngày nào chị em tôi cũng bị trêu chọc, xua đuổi thậm chí còn bị anh em tiến công đông đảo lần. Mỗi lần thế, các em tôi lại về méc mẹ. Nghe con nói, bà chỉ biết ấp ôm chúng tôi vào lòng âm thầm khóc”, bà Xuân nhớ lại. 
Ông Thêm tại buổi nhận quyết định đình chỉ vụ án 
Năm bà Xuân 16 tuổi, bà Gái liên tục giục con gái lấy chồng. Lúc đó cũng có tất cả chàng trai cảm mến người con gái vừa xinh đẹp lại chịu thương chuyên cần nên mua đến kết thân. 
Nhưng hễ khách hàng nào có ý định vĩnh viễn, họ lại bị cái tiếng “phụ vương là kẻ sát nhân” ở trong làng truyền tới, làm chùn bước. Thậm chí, lúc đó có người còn định giới thiệu bà Xuân cho một chàng trai khuyết tật. Họ nói thẳng rằng, những người như thế thì mới thích hợp với con gái kẻ thịt người. 
Ngày cha tôi còn ở tù, nghe mẹ lên tiếng rằng tôi sắp được gả cho một chàng trai gần nhà, cha tôi đã khăng khăng cản trở. Ông bảo, hãy đợi ông ra tù, đợi ngày ông được minh oan để con trẻ trong nhà có thể ngước cao đầu khi bước về khiến dâu người ta”, bà Xuân nói. 
Chẳng thể chết giả dụ chưa được minh oan
Lúc còn sống, bà Gái chưa một lần tin rằng chồng chính mình là kẻ sát nhân. Bà càng tin yêu hơn khi mỗi lần lên thăm chồng, ông Thêm trước sau vẫn nhất thiết nói với hoàng hậu rằng, mình bị oan. 
Đến năm 1975, khi đang ở ngoài đồng, đột nhiên bà Gái được đại chúng loan báo rằng, chồng bà đã được ra tù. Mái nhà bà sum họp trong nước mắt tủi nhục. 
Một năm sau, họ sinh thêm người con út và đặt tên là Trằn Văn Sáu. Lúc này, cái có điều kiện kinh tế eo hẹp vẫn phong bế lấy ngôi nhà nhỏ bé. Vợ chồng ông Thêm vẫn xuôi ngược lo từng miếng cơm, manh áo. 
Kinh tế kiệt quệ đã đành, đằng này, sau khi ra tù vì chồng vẫn mang thân phận “kẻ giết người” nên bà Gái vẫn phải chịu sự chế, khinh miệt của dư luận. Cũng chính vì lẽ đó mà sức khỏe bà Gái càng ngày càng xấu đi. 
Bà Xuân cực khổ nhớ lại quãng thời điểm đó: “Cho tới cuối đời, mẹ tôi vẫn thắc thỏm trong lòng về nỗi oan của phụ thân. Lúc nào, bà cũng nhắc chúng tôi rằng, phụ thân đã quá yếu, các con phải sắm mọi phương pháp để thân oan cho ông. Vậy là, chỉ vì một bạn dạng án oan mà tuổi thơ của chị em tôi muôn phần khốn cùng vì thiếu phụ vương. Đoàn viên chưa được bao lâu, chúng tôi phải tiếp tục sống lắt lay vì thiếu mẹ”
Ngày bà Gái mất, người con út mới lên 6 tuổi. Đứa con nhỏ ngơ ngác như gà con lạc bầy chạy khắp làng mua mẹ. Một tuần ròng rã, ngày nào chị em bà Xuân cũng phải chia nhau đi mua em trai. 
Sau khi cung phi mất, mọi nỗi cùng cực trút lên đầu ông Thêm. Ông Thêm cũng phải khiến cho đủ thứ nghề để bè cánh con có bữa ăn ấm bụng. Và hễ bỏ ra ra được chút tiền là ông lại cùng người thân lặn lội đi gửi đơn kêu oan khắp Phú Thọ, Thủ đô. Mỗi lần về, ông lại tự động viên bản thân, khích lệ con trẻ trong nhà rằng: “Thân phụ sắp được tẩy oan rồi”. 
Để có thêm động lực tiếp diễn hành trình kêu oan, ông Thêm đã xăm trên ngực dòng chữ “Nai lưng Công Oan”. Dường như đó, ông xăm thêm hình một cô gái cầm bó hoa thể hiện sự trong sáng và hình một chú chim tung cánh với niềm tin có ngày được trả lại sự trong trắng. 

Hàng xóm, họ hàng đến thăm ông Thêm sau khi được thân oan

Thế nhưng theo thời gian, sức khỏe ông ngày một yếu đi, bệnh tật rồi những di chứng trong khoảng khoảng thời điểm ở tù làm cho ông ngày một suy kiệt. Đã có lúc con cháu tưởng ông không thể qua khỏi vì xuất huyết bao tử và bệnh trĩ. 
Bố tôi bị bệnh trĩ rất nặng, ngày mẹ tôi mới mất, cứ dăm ba ngày cha con tôi lại lốc cốc đạp xe xuống Bệnh viện Bắc Ninh khám chữa. Ông bị chảy máu toàn bộ, đi phổ thông bệnh viện rồi nhưng cũng không chữa được. Còn bệnh đau đầu, đau xương diễn ra miên man. Có thời gian ông rơi tham gia bối rối, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những ngày ở trong tù. Ông bảo, ngày nào ông chưa được minh oan thì ông chẳng thể chết được”, bà Xuân nói.
Cứ thế, ròng rã suốt hơn 40 năm, hễ có bệnh thì ông đi chữa, khỏe chút ông lại ôm đơn đi gửi khắp các công ty công dụng. Có lúc ông phải đi vay nặng lãi để có tiền khiến cho lộ phí. Đi đến chỗ này chiếm được cái lắc đầu, đến nơi khác nói đại dương sơ thất lạc, ông lại mò mẫm đi tìm các nhân chứng sống. 
Ông góp nhặt từng chút một và chưa bao giờ thôi hi vọng về ngày chính mình sẽ được trả lại sự trong trắng. Và trời cao có mắt, nhờ có sự giúp sức của người thân, của các trạng sư, năm 2016, các cơ quan tố tụng Trung ương vào cuộc và xác định ông Thêm thật sự bị oan. 
Vậy là cuối cùng sau một hành trình đằng đẵng, chân lý cũng thành công, nỗi hàm oan “tử tù xuyên thế kỷ” của ông đã được gỡ bỏ. Từ nay, ông có thể sống cuộc sống thảnh thơi., hòa bình thực sự. 
Yêu cầu bồi thường hơn 12 tỷ đồng
Luật sư Nguyễn Văn Hòa (Phó giám đốc Tổ chức kinh doanh Luật Hòa Lợi) cho biết, theo uỷ quyền của ông È cổ Văn Thêm, ông đã tính toán các khoản đền bù và gửi đến các cơ quan tố tụng. Theo đó, tiền bồi hoàn giam giữ trong 5 năm 6 04 tuần 7 ngày (2.010 ngày) khoảng 1,1 tỷ đồng, gồm thiệt thòi do mất doanh thu thực tại, tổn thất tinh thần.
Trong 41 năm (14.530 ngày) được tại ngoại nhưng vẫn mang thân phận tử tù, theo tính toán của luật sự, số tiền ông Thêm cần bồi hoàn là hơn 10 tỷ đồng gồm: mất thu nhập thực tại, tổn thất ý thức…
Trong khi còn các khoản bồi hoàn khác như chi phí đi kêu oan, chữa bệnh... khoảng 800 triệu đồng. Tổng cộng số tiền ông Thêm được luật sư trả lời đòi đền bù oan sai là hơn 12 tỷ đồng. 
(Theo Người Giữ Lửa)

Xem tại: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét