Khi con trai quyết định kết hôn, họ nghĩ cả đời sẽ gắn bó với một người phụ nữ, nhưng...
Tất cả những chàng trai chưa vợ đều tin rằng thể nhạo báng hôn nhân một bà xã một chồng là ưu việt nhất, nó có khả năng đem đến cho cả nhì một đời sống dục tình mỹ mãn và ta sẽ yêu phi tần suốt đời, chẳng bao giờ thèm muốn khách hàng nào khác nữa.
Đương nhiên như "ma đưa lối qủy dẫn tuyến phố" không ít đàn ông cứ đi tham gia những nẻo tuyến phố gai góc rắc rối, gây ra cho thiếu phụ bao lăm nhân tố đau đớn. Chúng ta hãy nhìn lại từng chặng họ đi qua.
Chặng 1 :
Khi một chàng trai đưa cô gái đến bàn chứng nhận kết hôn, toàn bộ họ đều âu yếm nhìn phi tần và tự răn từ nay tới suốt đời, ta chỉ ăn nằm với người phụ nữ này thôi. Họ cũng tin rằng người hoàng hậu yêu quý này sẽ làm cho ta thỏa mãn mọi nhu cầu, nhất là ý định dục tình. Nhiều người đã lớn lên trong những gia đình tan vỡ bởi bồ bịch, chẳng ai muốn đi vào vết xe của phụ thân họ. Họ nghĩ chỉ có ngu mới đi ngoại tình. Cung phi chồng cứ vậy mà yêu nhau có đàng hoàng, vui vẻ hơn không.
Chặng 2 :
Họ đâu có ngờ rằng chỉ sau đám cưới độ một số năm, có khi chỉ mấy bốn tuần, sự nhàm chán đã len vào phòng ngủ phi tần chồng một cách thức hối hả. Càng những anh đẹp trai, có tài, giao tiếp giỏi, phổ biến tiền càng chóng chán hơn. Những cố gắng gia tăng gia vị cho cuộc sống phòng the cũng không duy trì được ngọn lửa ái ân nhiệt tình lúc đầu. Bất chấp mọi nỗ lực của họ, cường độ và tần suất quan hệ gối chăn cứ giảm dần đi như một quy luật tự nhiên.
Vấn đề này không chỉ xảy ra với nhân loại. Người ta giam giữ hai con chuột đực và cái vào một cái lồng. Quan sát qua camera thấy ngày đầu tiên chúng "vui mắt" liên tục, khác biệt con đực năng nổ nhất. Sang ngày thứ hai tần suất giao phối đã giảm khá rộng rãi. Ngày thứ ba giảm nữa. Đến ngày thứ tư thì nhường nhịn như nó nghỉ hẳn. Nhưng thay con cái đó bằng con cái khác, tình hình lại trở lại như ngày trước tiên. Nhìn vào những gia súc trong trại chăn nuôi lại càng thấy rõ hơn. Người ta có thể nuôi hàng chục bò cái nhưng chỉ cần một con bò đực là đủ để bạn hữu bò sinh nở chung.
Do vì con đực hầu như không bao giờ chỉ giao phối với một con trẻ trong nhà. Nó liên tiếp tìm "của lạ". Thậm chí người ta lấy vải che bí mật đầu con trẻ trong nhà mà nó đã nhảy rồi nhưng cũng không tấn công lừa được nó. Phải chăng thiên nhiên đã setup cái
“gen ham mê của lạ” trong mọi con đực với mục đích để cho nó gieo giống với phổ thông con trẻ trong nhà và sinh sôi nảy nở thật rộng rãi. Nếu như chúng ta nghĩ rằng con người không thế, có khác gì cho rằng loài người ko phải động vật? Vậy là thực vật à?
Chặng 3 :
Thời nay hãn hữu có chàng thanh niên nào lớn lên chỉ yêu có một người và kết duyên với người đó. Điều tra cho thấy làng nhàng trước khi kết duyên, họ đổi mới mức độ 5 đối tác làm ăn tình dục. Chưa kể những chàng họ "Sở" thay nửa kia hàng chục lần hoặc cùng lúc yêu một vài ba em và nói láo như cuội. Lúc mới yêu thì đắm đuối lắm nhưng càng "ăn cơm trước kẻng" nhiều thì độ si giảm càng với tốc độ cao và họ bắt đầu thấy "của lạ" đầy thu hút.
Văn hóa và pháp luật của chúng ta không cho phép người nào lấy hai cung phi cùng một thời kỳ nhưng không phải buộc phải một chàng thanh niên đã yêu bạn nào là phải gắn bó suốt đời với người ấy mà họ có quyền chắt lọc tậu ra "nửa kia đích thực" mới kết duyên. Thời gian cô quạnh càng dài thì thói quen đổi mới người ấy càng khó khăn bỏ. Nhưng sau khi xây đắp mái nhà tình hình thay đổi hoàn toàn. Cung phi chồng đâu có dễ bỏ nhau như thế. Dĩ nhiên bên trong người con trai cái gen "ham mê của lạ" trong khoảng bao đời truyền lại vẫn còn đó và trận chiến giữa phần con và phần người, giữa chung tình và cặp bồ, vẫn diễn ra quyết liệt.
Chặng 4 :
Nhàng nhàng sau khi kết hôn độ một số năm, nam nhi mở đầu cảm thấy "mất tự do" khi bị thê thiếp kiểm soát chặt chẽ khiến họ khó khăn bề “đổi món” được. Nghề đời cái gì càng bị nghiêm cấm lại càng thèm. Họ bắt đầu cảm thấy hôn nhân chẳng khác nào tù tội ham muốn tình dục của bản thân mình. Chẳng thể giải tỏa thèm muốn cháy bỏng, họ bắt đầu gây gổ với hoàng hậu. Thực ra đôi khi họ vẫn yêu phi tần nhưng tuy nhiên, họ vẫn muốn lên giường với người khác.
Phương châm của những anh này là "thêm tham gia mà không bớt đi" hoặc "cơi nới chứ không đập đi xây lại". Rộng rãi nhà kỹ thuật nghĩ rằng thực chất con trai là đa thê và ví như anh nào cả đời chỉ thèm muốn độc nhất một người mới là khác biệt. Chúng ta công nhận trong thực tiễn có những người nam nhi cả đời chỉ nhân thức có hiền thê thôi, ko phải có chuyện hoa nguyệt với người nào khác nhưng đó là lựa chọn của họ chứ chẳng phải họ có cấu tạo kì cục.
Chặng 5 :
Lúc này nam nhi phải quyết định. Ngoài ra chia tay với đối tác làm ăn hôn nhân để công khai có bạn tình mới hoặc vẫn giữ hôn nhân nhưng lén lút "ăn vụng về"? Cũng có anh nghĩ giả dụ chính mình khiến cho tròn bổn phận với mái nhà và "ăn vụng biết chùi mép" thì vẫn êm ả, chẳng sao. Có anh lại nghĩ hay là thuyết phục cung phi "cho anh một tẹo hòa bình" nào có mất gì, con trai "thằng" nào chẳng thế? Nhưng trong thực tại chẳng có người vợ nào ưng ý giải pháp này. Trái lại, khi ý đồ bất minh của chồng bị lộ ra, chỉ chuốc lấy sự giữ vững chặt chẽ hơn và thế là quan hệ bà xã chồng trở nên găng tay, những cuộc bào chữa vã xảy ra thường xuyên hơn.
Chặng 6 :
Sau cùng họ thấy chỉ có biện pháp "tiết kiệm" là ... bồ bịch. Lần trước tiên bước tham gia đoạn đường giả mạo hiểm này, đàn ông thường phải có sự trợ giúp của hơi men. Thăm dò cho thấy 70% lần đầu quan hệ ngoài luồng có sự kích thích của chất cồn. Nó khiến cho họ dám làm cho những cái mà lúc phổ biến không khiến. Bởi vì họ vẫn đang êm ấm với hiền thê khi mà chỉ muốn có thêm người yêu ở bên ngoài chứ họ có muốn mái ấm tan vỡ đâu. Giả dụ anh nào "đi ngang về tắt" trơn tuột, cả nhị nhu cầu thèm muốn tình cảm và tình dục chạm mặt nhau thì chắc là bằng lòng với trò "đu dây" đó.
Phân tích cho biết khoảng người ấy số vụ bắt nhân tình của đàn ông còn nằm trong bóng tối hoặc bà xã nghi ngờ nhưng không có chứng cớ thuyết phục, nếu nói ra là họ bao biện bay, còn nổi nóng vì khiến cho "thương tổn" họ nữa. Có nhà nghiên cứu coi bắt nhân tình như phần nổi của tảng băng chìm, chẳng thể thống kê được mà chỉ có thể ước đoán.
Cặp bồ như phần nổi của tảng băng chìm, không thể thống kê được mà chỉ có thể ước đoán.
Và chính vì nam nhi lừa dối không bị bắt nên họ càng ngày càng lừa dối phổ thông hơn. Lắm anh coi việc "cặp bồ" liên tục như một thành quả đáng kiêu hãnh nhưng ngược lại không bao giờ họ cho phép đối tác làm ăn của bản thân làm cho như vậy. Cho nên đại trượng phu luôn phải đối đầu giữa dục tình với ghen tuông tuông. Nếu như người hậu phi nào tin rằng chồng mình là người đàng hoàng không bao giờ khiến cái trò mèo ấy hoặc họ nhân thức nhưng ngơ đi vì nhiều lý do thì hôn nhân vẫn êm ả, có thể đấng phu quân mỗi lần "ăn vụng" về còn đối xử với hoàng hậu tốt hơn.
Nhưng nếu như người hậu phi sắc sảo không cái gì qua mắt họ được và thà chia tay chứ không chịu “sống phổ biến với đồng đội” thì xung đột nhiên nổ ra nhiều lần và ngày càng bất lương liệt. Theo phổ biến tìm hiểu, không dưới 80% số vụ ly hôn hiện thời có nguyên thánh thiện bắt nhân tình. Phụ nữ càng bình đẳng với nam giới, khả năng độc lập về kinh tế càng cao thì họ càng không cam lòng ngồi nhìn chồng "vẫy vùng".
Hoặc họ không chịu kém, "ông ăn chả thì bà ăn nem" hoặc đưa đơn ra tòa. Ngoài ra đó là cái đích tới cuối cùng của cuộc hành trình đi tìm "của lạ" của cánh mày râu thời tiến bộ. Đã qua rồi cái thời "Trai nhân vật năm thê bảy thiếp. Gái chính chuyên chỉ có một chồng", và con trai cứ tha hồ khiến mưa khiến gió vì họ biết rằng đàn bà chẳng có bí quyết gì khác hơn là ngậm bồ hòn khiến cho ngọt.
Trịnh Trung Hòa
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét