Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Đại trượng phu ơi, đàn bà bắt nhân tình có nên tha thứ?

Khi thanh nữ "ăn nem", đàn ông sẽ đối xử như thế nào?

Gần hai chục năm làm trả lời hôn nhân, tôi đã can thiệp hàng nghìn “ca” bồ bịch và nhìn thấy tuy thanh nữ bận bịu tội này ít hơn con trai nhưng hậu quả do họ gây ra lại nặng vật nài hơn.
Phần nhiều trường thích hợp "ông ăn chả", thê thiếp đưa ra bằng cớ không bào chữa được nữa, họ vẫn được miễn thứ ví như thật tâm ăn năn cải và hôn nhân lại hạnh phúc yên ả chí ít là đến khi họ ... tái phạm. Nhưng "bà ăn nem" thì chồng đối xử thế nào?
Ví như không bị ăn đòn ngay tức thì thì cũng bị trừng trị bằng phổ quát phương pháp, có khi "đòn ganh trí thức" tuy không gây thương tích nhưng còn gian khổ hơn cả "thượng ống chân hạ cẳng tay" và đẩy người cung phi đến chỗ không còn lối thoát nào khác hơn là ly dị.
Nhưng những năm vừa mới đây, tôi kiếm được thấy ngày một nhiều con trai lượng thứ hoàng hậu bắt bồ và khác lạ là rất ít khi thiếu nữ tái phạm. Do đó hôn nhân của họ không chỉ sống sót mà có thể còn tốt đẹp hơn, giống như sau cơn giông bão, hồ lại đẹp hơn cả ngày thường.   
Anh muốn để lại trong em hình ảnh một đấng phu quân đàng hoàng           
Trong căn phòng trả lời, giọng người đàn ông hạn độ hơn 40 tuổi, cứ gầy dần, trầm và đục. Bé dại tới mức rất khó khăn nghe nhưng cứ phải cố lắng nghe.
Đừng bỏ dở
Chả lẽ người ta đang kể chuyện hiền thê bắt bồ mà đang tâm bảo khách hàng: "Anh nói to lên, tôi nghe không rõ”. Người đại trượng phu đó có bà xã vừa đi học thạc sĩ ở nước ngoài về được vài 04 tuần. Anh ở nhà vừa đi làm cho vừa chăm con bé dại mà vẫn xây được ngôi nhà ba tầng đợi phi tần về.
Anh kể: "Nhưng ngay trong đêm trước tiên bà xã chồng gần gụi nhau, tôi đã trông thấy có một cái gì đó xen vào giữa mối quan hệ của chúng tôi. Hình như bản thân chỉ ôm ấp được cái xác còn phần hồn đâu mất. Cái hơi hướm đàn ông lạ như còn vương lại trên thân thể hậu phi bản thân mình, nhất là ở mái tóc, tôi tin là "thằng" đàn ông nào cũng ngửi thấy. Một lần tôi bắt gặp gỡ cô ấy thì thầm laptop với khách hàng nào đó ở nước ngoài bằng giọng nghẹn ngào. Tôi đoán hạn độ đó là người yêu của cô ấy. Từ hôm đó, hiền thê chồng không rỉ tai với nhau được nữa. Có lần tôi hỏi về cú điện thoại đó nhưng cô ấy chỉ nói là một người bạn. Tôi hỏi thêm: "Thế sao em lại khóc?”. Cô ấy trả lời cụt ngủn: ”Phụ nữ mà”. Tôi lại cho qua tuy trong lòng vẫn tức tối, hơi tí là nổi cáu".
Khoảng một năm sau người vợ nói với chồng là đã được trên phê duyệt cho sang Anh tiếp tục đề tài phân tích hai năm nữa. Đích thực người chồng không biết khiến thế nào. Phá không cho đi thì căng thẳng, sẽ dẫn tới ly hôn. Cho đi, chắc gì cô ấy đi về? Nhưng sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định để vợ đi vì cố tình níu kéo thì quan hệ cung phi chồng cũng chẳng ra gì.
Anh đã giúp cung phi hoàn thành các thủ tục hồ sơ. Buổi tối, anh còn ra hiệu thuốc tậu những thứ thuốc mà hiền thê cần, vì anh biết rõ trạng thái sức khoẻ của cô ấy. Đêm khuya, cậu nam nhi đã đi ngủ, khi người hoàng hậu đang xếp áo quần vào va-li, anh ngồi cho thuốc tham gia từng cái hộp gầy, còn dán giấy ghi rõ ngày uống mấy viên, vào lúc nào, vì tính chị rất hay quên. Anh đang hùi hụi khiến cho thì vợ cúi xuống hỏi rất nhỏ xíu :
 - Anh khiến cho như thế ... để khiến cho gì ?
Người chồng dừng tay, nhìn sâu vào mắt hoàng hậu, nói thong thả :
- Để nếu như lần này em đi không đi về nữa thì anh cũng giữ lại được trong em hình ảnh một đấng phu quân ... đàng hoàng !
Câu nói của anh rơi tham gia bầu không khí tĩnh mịch lúc đêm khuya. Đột nhiên người phi tần khuỵu xuống trước mặt chồng, cầm tay anh nói nghẹn ngào:
-  Sau bao nhiêu lầm lỗi, hiện thời em mới hiểu hết ái tình của anh. Có một người chồng như thế, còn phải đi đâu nữa ?
Anh định nói câu gì nhưng cũ kĩ họng nghẹn lại không nói được. Anh nhẹ nhàng ôm ấp đầu hiền thê tham gia lòng, làm cô bất giác trông thấy một giọt nước mắt nực nội của chồng rơi xuống má. Họ cứ ấp ủ nhau như vậy tới rất khuya. Sáng hôm sau, chị quyết định huỷ bỏ chuyến đi. Và trong khoảng bấy tới nay họ sống trong niềm hạnh phúc chan chứa tưởng như chưa từng được nhân thức đến bao giờ!

Cùng bắt bồ nhưng nếu như đại trượng phu sẽ được miễn thứ, còn thiếu nữ thì không?

Anh cũng có lỗi, em thứ lỗi cho anh !
Nhìn người đại trượng phu mặt mày lạc quan, đeo kính trắng, lái ô tô tới văn phòng tư vấn hôn nhân, ít bạn nào nghĩ anh ta bị hậu phi “cắm sừng”. Hùng (tên nhân vật trong bài đã thay đổi) đưa chuyên viên giải đáp xem ảnh nhì vợ chồng với đứa con chụp cách đây không lâu, đúng là một gia đình xuất sắc. Chồng 42 tuổi, làm giám đốc một công ty riêng.
Thê thiếp là Dung 36 tuổi, là giảng viên đại học, trông rất duyên dáng. Nỗi nghi ngại của Hùng mở màn trong khoảng khi anh phát hiện hoàng hậu rất thân với một chàng trai tên là Tuấn kém cô ấy 6 tuổi. Họ quen nhau trong một lần Dung đi tuyến đường bị va quệt xe máy. Vừa lúc đó Tuấn đi đến và can thiệp. Từ đó họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin và hứa hẹn hò nhau.
Đừng bỏ dở
Dường như Hùng mải vùi đầu tham gia công việc, ít vồ cập tới thê thiếp thì Tuấn luôn thong thả và chuẩn bị giúp sức chị từ việc lớn đến việc bé xíu. Cho đến một hôm thê thiếp chồng đã lên ý tưởnrg chủ nhật về quê ngoại ăn giỗ nhưng tới lúc sắp đi thì Hùng lại có việc bận không đi được.
Dung lộn tiết lấy máy tính bảng gọi Tuấn đến đưa đi. Hôm sau, tưởng mọi chuyện đã qua, đột nhiên Hùng thấy lạ là quãng tuyến phố chỉ chưa đầy bốn chục cây số sao nhị mẹ con đi trong khoảng sáng mà đến tối mới về tới nhà? Hùng càng hỏi, Dung càng hoảng loạn.
Tới khi Hùng đòi hỏi vợ nói rõ địa chỉ nhà nghỉ mà họ đã nghỉ trưa thì sự thực mới lộ ra. Hùng kín đáo tới nhà nghỉ ấy kiểm tra, nhận thấy họ ngủ phổ biến một phòng chứ ko phải nhì phòng như Dung nói. Hùng nổi xung tát bà xã một cái, bắt Dung phải quỳ xuống xin lỗi nếu không, ngay ngày mai sẽ đưa đơn ra tòa. Dung đáp luôn: "Anh khiến cho đơn đi, em ký".
Đêm ấy đợi con ngủ, Hùng ngồi xuống bên thê thiếp hỏi: “Em quyết định bỏ bố con anh à?”. Dung xong khoát: “Anh muốn ô nhục em nhưng em thà chết chứ không chịu nhục. Em biết là bỏ em, anh sẽ lấy người khác và sẽ có con khác. Em thì không lấy người nào nữa nên chỉ xin anh cho em được ... nuôi con”. Nói chưa hết câu thì giọng gang thép của chị bỗng chuyển thành nghẹn ngào.
Hùng nắm tay phi tần: “Anh cũng có lỗi, em lượng thứ cho anh. Có người vợ như thế này, vì sao phải đi lấy người khác?”. Tự nhiên nước mắt Dung trào ra, muốn nói lời xin lỗi nhưng không nói được. Bao bọc nhiêu uất ức giận hờn trong giây phút tan biến hết. Có lẽ cả nhì cùng nhân thức rằng đời họ không thể sống thiếu nhau. 
Danh nhân nào đã nói: "Lượng thứ là phóng thích cho kẻ tù hãm và cũng giải phóng cả chính mình". Sống trong một phố hội đồng đẳng giới tính, không có lý gì cùng một tội vạ, người này được dung tha, người kia lại bị sa thải, chỉ vì họ là con trai hay thiếu nữ? Phải chăng khi bắt nhân tình có thể đến cả từ hai phía, chứ không còn là một thứ "đặc quyền" của đại trượng phu thì không có gì hợp lý hơn là thời cơ dung thứ cũng phải được chia đều cho nhì giới?
                                                                                                     Trịnh Trung Hòa
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét