Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Xâm nhập “chợ của quỷ” giữa lòng Sài Gòn và chuyện buôn bán hóa chất kinh rợn (Kỳ 2)

“Phép thuật hắc ám” trong các chai hóa chất rẻ bèo

Đầu dốc của chợ Kim Biên thò ra mặt trục đường lớn, taxi có thể trờ đến và đậu đỗ vô tư nên lúc nào cũng bát nháo. Trong khi đó là các lô cốt sửa chữa các con phố sá công trình đào bới, nên càng tắc ganh. Còn lại, các mặt của chợ gần như ít có khả năng đi xe hơi vào, vì nó lúc nào cũng đông đúc, hóa chất xếp ra tận lòng đường, tiểu thương và người dùng tràn cả ra lòng phố chèo kéo khách. 

Giống như sự nhếch nhác lôi thôi kể trên, hàng hóa ở đây thì cũng trên trời dưới đất, không nhân thức đâu mà lần. Chỉ có vấn đề gần như cam đoan: Chính hãng, hàng tốt chả bạn nào đem bán ở đây. Mặc nhiên, người TP.HCM và người các thức giấc khác đổ về đây chỉ là để tậu hàng “buôn” (sỉ), tức thị mua số lượng phổ biến, giá siêu rẻ để đem về các tỉnh, các cửa hàng trở thành hàng hiệu, hàng “có bảo đảm” nhằm trục lợi dựa trên sự lừa đảo với người tiêu dùng. 

Có nhẽ, Việt Nam này có bao nhiêu rau củ quả, bao lăm hương vị chuộng, thì ở chợ Kim Biên có tuốt. Nó đều được khiến trong khoảng hóa chất. Hương cà rốt - chanh - bưởi - táo - mít - ổi - cam đủ cả, hương cà phê Mỹ, cà phê Úc, cà phê chồn, muốn gì cũng có. Đa dạng nhất vẫn là các loại hương hoa, thôi thì đủ hồng, cúc, nhài, thiên lý, bưởi. Các loại chất tẩy rửa, ướp ủ, phụ gia thực phẩm không thiếu thứ gì. Mà thứ gì cũng cực rẻ, cũng “thần kỳ” đến mức thất kinh. 

Một giọt hóa chất, biến cả xô chậu nước lạnh thành nước cam, cả săng phuy nước ao thành... cà phê thơm lựng. Nhúng giết thịt thối vào thứ bột trắng rẻ bèo, nó tức khắc đỏ tươi, thơm ngon. Đặc biệt, các doanh nhân có thể tư duy buôn bán “xuất chúng” bằng cách thức nắm được thiên hướng tiêu dùng và sở thích của người Việt để ra nước ngoài đặt hàng hóa chất về dịch vụ.

Chẳng hạn, ngay sau khi người Việt thích cà phê chồn (con chồn ăn hạt cà phê rồi tiêu hóa và thải ra nên khi uống cà phê này, họ bảo, nó mang hương vị rất dị), thì tiểu thương ngay tức khắc dè bỉu ra cà phê chồn bằng hóa chất để các quán xá nhà hàng tơi đến xông vào tìm. Vài chục nghìn đồng một chai, có thể pha ra hàng vạn ly cà phê bán với giá vài chục nghìn đồng/ly mà người bị đầu độc vẫn nắc nỏm đánh giá tốt ngon.

Len người qua các dãy ki-ốt chật ních người bán tậu, chúng tôi liên tiếp bị đủn đi cho người khác còn chen lấn, hỏi chỗ sắm hương liệu pha cà phê, tiểu thương nào cũng lắc đầu. Chúng tôi phải đóng vai với phổ thông từ lóng và kiến thức vỉa hè của người kinh doanh cà phê trà đá lòng phố rẻ tiền của miền Tây Nam Bộ, chúng tôi ăn mặc kiểu con buôn tới hất hàm hỏi tìm của một cửa hiệu lớn.

Khi rà soát kỹ và thấy tin được rằng, có vẻ chúng tôi không hề cảnh sát không gian hay thanh tra hóa trang thì họ mới rón nhón nhén đem hàng ra cho thử. Mặc chúng tôi ngửi, ngắm hóa chất, ông bà chủ rồi nhân viên cứ nhìn đối tượng mua hàng chăm bẳm để dò la.

Có vẻ như, sau bao năm hoạt động kiểu sống chết mặc bay, hiện nay, khi cử tri cả nước bất bình, khi bà con chất vấn chính quyền TP.HCM rát quá, nhất là khi Bí thơ Thăng quyết liệt “dẹp loạn” ở chợ hóa chất này, thì tiểu thương rất dự phòng. Phòng thì phòng vậy, nhưng đúng như người ta vẫn nói: Với lãi 300%, dù lên giá treo cổ họ vẫn quyết làm cho.

Thứ hóa chất đặc sệt, đen ngòm như dầu nhớt thải đầy cặn bã kia bốc mùi kinh dị, nó là thứ giết hại đồng bào dưới dạng ly cà phê (có vẻ) thơm ngon. Lợi nhuận từ việc bán buôn, pha nước thành cà phê đem bán nó sẽ còn cao hơn 300% để con buôn đối mặt với giá treo cũ rích họ vẫn làm.

“Lưỡi hái tử thần” thả trong ly cà phê!

Nước đục trong chai bốc ra gây ảm đạm nôn kinh sợ

Chúng tôi bằng lòng sắm hóa chất mùi cà phê để làm cho quen, rồi hẹn, hàng tuần sẽ cử người lên lấy hàng đều đặn. Họ trình bày đủ loại hương liệu, phụ gia, hóa chất, cái có căn nguyên, cái không. Riêng thế giới “hương cà phê” thì đủ loại, khắp quả đât tập kết về đây. Thật ra là nhãn hàng nào giá bao nhiêu là do họ tự bịa ra mà lừa đối tượng mua hàng cả thôi. Nữ nhân viên của siêu thị trả lời: “Nhiều loại lắm! Hương liệu cà phê Ý, Đức, Pháp, Singapore, Indonesia...  Giả dụ tạo dựng hiệu bán cà phê, anh cứ sử dụng hương liệu TQuốc là chung nhất”.

Thế là công thức trời ơi đất hỡi được đưa ra. Cứ sử dụng cà phê rởm, trộn thêm hương cà phê vào là dứt. Bỏ thoải mái, giá nó rất rẻ, chỉ 30 nghìn đồng/100gr. Bỏ vài giọt là cà phê thơm điếc mũi, ngậy ngay, nên một 100gr hóa chất cứ đem về dùng dễ chịu.

Phụ gia họ rao bán kèm để những người mới tập tọng vào nghề bán cà phê giả trá như chúng tôi có thể đầu tư “làm ăn dài lâu”, gồm: bơ, các con phố, sữa, hương vani, hương liệu đủ mùi. Cứ đem những cái đó pha lẫn nhau, trộn ít cà phê rẻ tiền vào cho nó giống cà phê thêm, sau đó nhớ rỏ thêm vài giọt hương liệu “cà phê chồn” của China là xong xuôi. 

Với giá hơn 100 nghìn đồng, chúng tôi chọn đủ hóa chất ghê tởm với các dạng cà phê. Mỗi thứ đựng trong một chai nhựa dơ bẩn, tự nhân viên siêu thị viết quệch quạc các chữ “cà phê Đức”, “cà phê chồn” bằng bút dạ màu, kèm theo lời hứa: Pha đi, bảo đảm thơm ngon hoàn hảo, không ai phát sinh ra. Dùng nước pha luôn, hoặc thả ít đậu bắp rang vào cho giống cà phê, rồi rảy “nước phép” này lẫn, hoặc sử dụng cà phê giá siêu rẻ, phun hóa chất này vào cho dậy mùi. Muốn khiến thế nào thì làm.

“Hóa chất cà phê” còn có loại bột ghi chữ TQuốc, hòa tan ra mà rảy. Có loại nước sệt sệt, có loại trông tao nhã như nước hoa, nhỏ xíu một số giọt vào là cà phê nào cũng giống như hảo hạng. “Mà rảy vào cốc nước lã cũng thành cà phê ngon luôn”, người bán hàng nói. Người nào đó còn với theo: “Khiến cho ăn tốt nhớ tới cảm ơn nha”. 

Việc mua bán diễn ra chóng vánh, họ còn đưa cho chúng tôi một cái danh thiếp, ở đó có địa chỉ, tên siêu thị, đặc biệt là có số tài khoản của họ, kèm theo lời nhắn: “Lần sau tìm, cứ gửi tiền vào tài khoản, sẽ có người mang hàng đến tận nhà cho”.

Xem danh thiếp của cửa hàng rất to ấy thì thấy ngoài khu chợ ở tuyến đường Kim Biên, họ còn có 5 khu chợ khác trong khu vực, buôn bán cùng loại hình. Số trương mục của họ nhiều chủng loại tới mức, đối tượng mua hàng có thể gửi tiền tới 4 nhà băng khác nhau để có thể kiếm được hàng tại nhà. Sự thịnh phát của các tiểu thương chợ hóa chất kiểu này, cho người ta thêm chua xót để nhận thấy: sự quá chuyên chở của các bệnh viện ung bướu cùng số người chết vì ung thư ở Việt Nam tăng khủng khiếp như vừa qua là rất... hợp lý.

Họ còn giải đáp thêm cho chúng tôi rằng, có loại hóa chất, hương liệu đắt, các cửa hàng cà phê quý phái họ mới sắm để pha chế thêm, một vài trăm nghìn một cỗ áo. Còn quán phổ biến như chúng tôi cứ tậu loại rẻ, mùi còn “mạnh  mẽ” hơn đa dạng.

Ở siêu thị bên cạnh ngay phía sau chợ Kim Biên, họ xếp cả một dãy dài các chai lọ đựng hóa chất gì đó không nhãn mác, không rõ xuất xứ, ngoài vài chữ loằng ngoằng có khi là chữ China, có khi là chữ của viên chức bán hàng viết kiểu khắc ghi cho khỏi nhầm. Họ bán đủ các loại hậu sự: bơ, hương liệu, hương vani, rồi chất tạo bọt, tạo độ sánh cho cà phê. Chúng tôi muốn tìm, chủ cửa hàng cương quyết không bán lẻ cho về dùng thử. 

Phải bán tất, cả thùng hương bơ về pha tham gia cà phê trước khi rảy hóa chất cà phê chồn, giá niêm yết “niêm yết” là 600.000 đồng/thùng, loại rẻ hơn cho cà phê lòng đường thì 280.000 đồng/thùng. Ở đây, thỉnh thoảng họ bán hàng như đuổi khách, vì họ không cần khách vãng lai sắm ít mà lại không bình an trong “bảo mật”. 

Hầu hết đều có các con phố dây phân phối, thân tín, khách đến im thin thít, dừng xe và buộc đồ lên, thanh toán rồi đi. Giá cả, công dụng, mọi thứ đã quá quen. Viên chức lặng lẽ chở các hòm cũ kỹ bí ẩn ra khỏi các khu chợ, tỏa đi khắp TP.HCM, rồi về các tỉnh giấc bằng xe đò.

Chúng tôi đi về, đem các lọ hóa chất “hương liệu” trôi nổi, không rõ duyên do, được bán dấm dúi ở phiên chợ của quỷ ra xem. Vừa thành lập nắp, không gian như đặc quánh lại, người nào đó ấp ôm cũ kĩ bi tráng nôn ọe. Hóa chất được đổ tràn ra một mặt bàn để thí nghiệm, màu đen ma quái toài tới đâu, môi trường nồng nực tới đó. Không thể hình dung nổi, thứ này có thể hòa ra khiến cà phê, tống vào cơ thể loài người.

Tin tức trong khoảng lãnh đạo Chi cục Điều hành hoạt động mua bán TP.HCM, từ năm 2014 đến quý I/2016, đã có hàng trăm vụ vi phạm buôn bán hóa chất không rõ căn nguyên, nhập hóa chất độc hại được nhận thấy, xử lý.

“Trạng thái kinh doanh hóa chất lậu, không rõ nguyên cớ tại TP.HCM khá tinh vi. Nhiều người mua hóa chất về dùng không đúng mục đích hoặc sử dụng vượt ngưỡng cho phép gây nguy cơ về mất an toàn thực phẩm, tác động sức khỏe người tiêu xài”, ông Chi cục trưởng thể hiện sự quan trọng. Trong khi đó, theo thông tin trong khoảng Sở Y tế TP.HCM, 100% các hộ kinh doanh hương liệu, phụ gia thực phẩm ở chợ Kim Biên hiện giờ đang dùng thứ Giấy phép về Vệ sinh an toàn thực phẩm ở dạng... đã hết hạn.

(Còn nữa)

Xem lại >> Kỳ 1

Đừng bỏ dở

Xem tại:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét