Theo đó, bà L.T.C. - giáo viên môn hóa học, Trường THPT Ngô Quyền, Đà Nẵng đã bị Thanh tra Sở giáo dục và đào tạo quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, đồng thời bà C. cũng bị trường THPT Ngô Quyền áp dụng hình thức kỷ luật là cảnh cáo.
Vụ việc mở đầu vào 16h30 ngày 12/10. Khi bà C đến Trường TH, THCS Đức Trí để đón con thì thấy cháu G. có vết xước ở má. Hỏi tại sao, cháu nói bị cô giáo tiến công.
Bà C liền dẫn theo con tham gia trường, tát vào mặt cô giáo L.A. khi cô đang trả học sinh làm cô ngã dúi phía trước. Vừa tấn công, bà C. vừa nói: “Cô đó tấn công con tôi”. Tất nhiên, cô L.A. nói không nhân thức sinh viên H.G và bị tiến công nhầm.
Hóa ra bà tấn công nhầm thật. Người gây ra vết xước trên má nhỏ dại G. là cô O. Cô O. sau đó giải thích là do tí hon không chịu ngủ trưa, nhắc không được, cô có đánh nhập vai nhưng do móng tay dài nên quệt tham gia má nhỏ nhắn, gây xước, bạn dạng thân cô lúc đó cũng không nhân thức đến vết xước này. Chồng bà C. còn tham gia trường gây rối khiến cho thầy giáo, học sinh hồi hộp.
Bà C bị phạt hành chính 7 triệu đồng, dĩ nhiên chế độ kỉ luật cảnh cáo. Cô giáo O. cũng bị nhà trường phạt 5 triệu đồng, kỉ luật khiển trách và thôi việc một 04 tuần. Mái nhà bà C. cũng chuyển con sang trường khác.
Từ bao giờ bạo lực học đường đã trở thành một hiện tượng không còn hiếm như thế này? Học sinh tiến công nhau, đồng đội đứng ngoài la hét cổ vũ quay clip tung lên mạng. Năm nào cũng một vài vụ.
Học sinh nam tấn công nhau đành rằng, sinh viên nữ cũng không kém hung tợn, túm tóc, xé áo, cởi dép quật tham gia mặt tham gia đầu bạn, đuổi nhau chạy vòng nói quanh nói quẩn lớp…
Hiện nay thì phụ thân mẹ sinh viên tham gia trường tấn công cô giáo, chưa cần nhân thức đúng sai thế nào, không cần rõ đầu cua tai nheo ra khiến cho sao. Cứ con tôi bị đánh thì tôi phải đánh lại, ăn miếng nhất mực phải trả miếng. Đâu còn câu ca “Qua sông thì phải lụy đò/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”; Rồi “một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”.

Nhà trường chẳng khác gì phường hội, cô mất vị trí của cô, trò không còn là trò, phụ huynh cũng không còn là phụ huynh. Tới cả phụ huynh của em G. cũng là một giáo viên hẳn hoi, đang đứng lớp hẳn hoi, mà cũng giở thói lưu manh côn đồ ngay trong một ngôi trường khác thì thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Xưa bố mẹ đã cho con đi học, chạm mặt thầy gặp cô là một điều thưa nhì điều gửi. Trăm sự nhờ thầy nhờ cô chú ý đon đả giúp, cha mẹ bận bịu làm ăn kiếm sống, gửi con đến trường không phải chỉ là để con có được một bồ chữ mà còn để con thành người.
Mặc dầu học không nhiều năm kinh nghiệm nhưng cố định phải biến thành một người trưởng thành đàng hoàng. Thế nên mới có chuyện thày đồ nào cũng giắt một cái roi ở vách lớp. Dĩ nhiên chuyện thày đánh trò bữa nay thì không được phường hội bằng lòng rồi, nhưng cũng song song vị trí của thày cô cũng cứ thế càng lúc càng mai một đi.
Đến ngay cả một cô giáo cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một đồng nghiệp khác, chỉ vì nghe con nói là bị tấn công, thì còn hi vọng gì tham gia những bậc phụ huynh khác. Là người trong nghề, không nắm bắt bà C. sẽ nghĩ gì ví như có ngày mình bị một phụ huynh học sinh tát tham gia mặt?
Chính bà đã không tôn trọng nghề nghiệp của bà, không coi đó là một nghề cao thâm, dạy chữ và dạy khiến cho người. Mà cái kiểu “cho cô giáo một bài học” như thế ngay trước mặt con, bà có nghĩ tới nghĩ suy của bé bỏng G. không? Rồi sau này con bà lớn lên, cứ phải vâng lệnh “nguyên tắc” ăn miếng trả miếng trong phường hội, bà có thấy như thế là phù hợp lẽ không?

Còn cô O., lại thêm một cú “gạt tay trúng má” nữa chăng? Tôi là một người mẹ, tôi hoàn toàn có thể nắm bắt được nỗi lo âu của trẻ con. Con nhà tôi cũng học lớp 3 như ốm G. về hay tâm can, nói cô giáo con “bất lương” lắm.
Thực ra trong khoảng “ác độc” các cháu sử dụng chỉ là để chỉ sự nghiêm khắc của cô. Cô không cần tấn công, cô chỉ nghiêm mặt thôi là sợ rúm tham gia rồi. Thế thì việc sau khi bị cô O. đánh đóng vai cơ mà trúng vào mặt, cháu G. dù có đau cũng im re là yếu tố dễ nắm bắt.
Có mà chảy máu cũng chẳng dám kêu chứ đừng nói vết xước. Các cô đã để cho trẻ thơ “sợ” thay vì “nể”. Sợ thì dễ quản, gì thì gì quản mấy chục đứa trẻ chẳng dễ dàng gì. Nhưng cô O. có nghĩ là cái việc sợ ấy là một vết hằn sẽ mãi mãi ở trong tâm hồn những đứa trẻ. Để rồi sau này lớn lên, nghĩ về tuổi thơ, chỉ là nỗi khiếp sợ?
Chúng ta mải làm cho ăn, kiếm tiền, xây dựng cơ đồ, sự nghiệp, tên tuổi, mà đang mỗi càng ngày càng quên đi việc kiến tạo một tâm hồn đẹp tươi, lương thiện, trong trắng, đúng nghĩa cho con trẻ. Đấy là điều đáng báo động thật sự đối với một phố hội, một dân tộc.
Xem tại: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét