Yếu tố đáng quá bất ngờ hơn nữa là cả nhị người đàn bà đều chẳng có người nào to tiếng về sự việc này, mà họ chỉ làm mỗi một việc là cố gắng thể hiện chính mình đang được chồng yêu, bất kể là chồng thật hay chồng hờ, đến mức người dưng chứng kiến, thật không phân biệt được đâu là hậu phi đâu là bồ.
Sự việc chỉ được khiến cho lớn lên một chút, khi người được cho là hoàng hậu chính thức, cô C.A viết tiếp một dòng hiện trạng, trong đó có đoạn: “Tiện thể đây chị muốn nhắn tới em X: chị cho em đấy nhưng bản lĩnh em không lấy được thì xin phép chị đòi lại. Ok, bảo sao chồng chị nó cũng ngán em vì cái đầu em ngu quá. Em nhân thức không? Chúc mừng em quay tham gia ô mất lượt”.
Lại thêm một lần nữa dương thế được thời điểm ngẩn người. Ô hay, rõ là nói với người đang cặp kè với chồng chính mình đấy, mà cái cô C.A này không phải dancing thách lên như không thấy, mà chỉ nói năng rất nhỏ nhắn nhẹ, điềm đạm, thậm chí còn vui nhộn nữa.
Một phóng viên nào đó cũng đã kì công tìm tới C.A, cô này cho nhân thức chồng đang đi vắng, và cô đợi chồng về để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, cô cũng cho phóng viên nhân thức rằng khi cô mới sinh con được một bốn tuần thì phát hiện chồng có bồ, giận chồng, cô bế con về nhà mẹ đẻ.
Không ngờ khi mà cô dỗi thì anh chồng đẹp trai càng được thể, một công đôi việc, anh đi luôn sang nhà cô người tình. Và cũng nhân tiện thể, anh tặng luôn cô này một cái…bụng bầu.
Chuyện đã đến nước này mà cả ba bên liên quan có vẻ đều vẫn đang bình chân như vại, và phương pháp phản ứng duy nhất của cả hai người thiếu nữ trẻ lại chỉ là lên trang tư nhân facebook tậu cách thức chứng minh cho bên kia biết là bản thân mình đang được chồng yêu, chồng chiều, chứ ko phải người còn lại.
Ôi, là một nhà văn, nhưng tôi thật cũng không nghĩ bản thân mình có thể mường tượng ra một tình tiết vừa hài vừa bi như thế. Mà có khi viết y nguyên câu chuyện này ra thì độc giả cũng sẽ ngay ngay tức thì bảo tôi bịa.
Tôi muốn hỏi nhì người đàn bà trẻ trung xinh tươi kia, rằng rút cuộc thì các cô có nhân thức là các cô đang cần gì không? Các cô có nhân thức rằng cái người con trai điển trai mặc cả nhị cô đều đang cố lôi kéo về phía mình ấy, là một người hoàn toàn không xứng đáng được thu hút hay không?
Tôi thì tôi tin chắc rằng anh ta chẳng yêu ai hết, cả cô A. lẫn cô X., cả hai đứa nhỏ bé một đã chào đời một đang còn trong bụng mẹ. Anh ta chỉ yêu mỗi bản thân anh ta thôi.

Tôi không tin trên đời có người nam nhi nào yêu được cùng một lúc phổ quát người thiếu phụ. Trái tim loài người ta chỉ có một, tâm hồn chỉ có một, cái đầu cũng chỉ có một, thế thì làm sao người ta có thể cùng lúc yêu phổ thông người cơ chứ. Anh ta không đáng được lượng thứ, càng không xứng đáng được chiều chuộng.
Vừa qua, từ đời thường đến showbiz, có quá nhiều câu chuyện liên quan tới nhì chữ bắt nhân tình, cướp chồng. Vấn đề đáng để suy nghĩ nhất, với thiếu phụ chúng ta, tôi nghĩ là không hề nghĩ cách nào để giữ chồng.
Chồng của chúng ta chẳng phải là một món tài sản. Hiền thê chồng yêu nhau, lấy nhau, có con tầm thường với nhau, cùng xây dựng mái ấm, về mặt nghĩa vụ, trách nhiệm mà nói, là như nhau. Ở tham gia thế kỉ 21, thiếu nữ đã không còn chỉ vòng quanh luẩn quẩn trong nhà làm cho một cái… máy đẻ, và ngong ngóng chồng mang tiền về nuôi con.
Phụ nữ chẳng kém gì đàn ông cả, hoàn toàn có thể làm kinh tế (thậm chí giỏi hơn đại trượng phu), thành công trong phố hội (thậm chí hơn đàn ông), vậy thì tại sao chúng ta lại cứ bo bo cho rằng lấy được chồng đẹp, chồng tài, là một thứ hên? Ô, sao lại may mắn.
Sao chúng ta không nghĩ trái lại rằng chồng chúng ta lấy được một người vợ như chúng ta, vừa nhân thức kiếm tiền, vừa có địa điểm thị trấn hội, vừa nhân thức dạy con, nuôi con, là may mắn cho anh ta?
Đã tới lúc rồi, các bà cung phi đừng nghĩ chồng là một thứ tài sản, và chúng ta phải bằng mọi giá mà giữ lấy. Không bạn nào giữ người nào như của cải cả. Sống với nhau, là hiền thê chồng, thì phải có nghĩa vụ và bổn phận, đồng thời, phải có chiều chuộng.
Không có chiều chuộng thì không còn gì để nói hết. Không có kính yêu tới mức phải ra ngoài kiếm tìm thương cảm thì càng không còn gì để nói với nhau nữa. Và đừng bao giờ đổ cho người thiếu phụ khác cái tội “cướp chồng”. Chồng nhưng mà. Anh ta là một người nam nhi có thể cao một mét bảy và nặng bảy mươi cân đấy, khách hàng nào mà cướp được.
Hãy nghĩ tới việc anh ta đang bội phản thê thiếp, anh ta không coi trọng êm ấm mái nhà, anh ta tham lam và ích kỉ. Nếu như cái người gọi là chồng không đi cưa cẩm bạn nào đó, thì làm cho gì có cái gọi là người thứ ba. Và kể cả anh ta không cưa cẩm gì mà bị ai đó “cưa” cho đổ lăn đùng ra, thì đó cũng là lỗi của anh ta.
Lỗi đã không kiên trì, không đứng thẳng, không nghĩ tới việc bản thân đang là chồng của một người phi tần. Sau cuối, tôi nói rất thật lòng, thì hãy nghĩ đến việc trách chính mình. Phổ quát người nói, khi chồng bắt bồ, hãy nhìn lại mình đi. Bản thân chỉ bận chăm con, trong khoảng lúc nào đã để cho bản thân trở nên xấu xí, bụng một rổ mỡ, tóc tai lù xù, mặt đầy trứng cá và nụ cười trở nên quá hiếm hoi.
Bản thân mình chỉ mải nỗ lực cho sự nghiệp, thăng tiến vù vù, lương cao lêu nghêu ngưởng, mà xem nhẹ ông chồng vẫn đang đì đẹt giậm chân tại chỗ, vì thế mà ông ấy mặc cảm, ông ấy cần chắc chắn bản lĩnh con trai ở nơi người đàn bà khác. Tôi không thấy như vậy. Đàn bà, sau khi lấy chồng, vừa lo việc nhà vừa lo việc công ty, vừa lo chăm con, nuôi con vừa lo kiếm tiền, lo ma chay cưới xin giỗ chạp nhà chồng chả thiếu dịp nào…
Nên bổn phận của nam nhi đầu tiên phải là nhận ra người thiếu phụ của chính mình đang vất vả thế nào, đang cố gắng ra sao để vun vén cho cái tổ ấm mà mỗi khi anh say xỉn, anh mỏi mệt, anh ngán ngẩm phường hội, anh có thể lê bước chân mệt mỏi về và lăn ra chăn gối yên ấm.

Còn tới ngay cả cái bổn phận cực kì sơ đẳng ấy mà anh cũng không khiến được, không kiếm được thức được, thì xin lỗi, cũng không còn gì để nói. Hết chuyện.
Vì sao chúng ta lại phải bo bo giữ lấy một anh chồng khi mà anh ta không hề nhiệt tình tới việc chúng ta muốn giữ như thế nào?
Ngay cả khi anh ta có bồ rồi, để cho bồ thoải mái chụp ảnh ủ ấp ấp đưa lên mạng phố hội, lại còn để cô ấy mang bầu nữa, mà anh ta vẫn chẳng mảy may xúc động, mắc cỡ, dằn vặt, biểu lộ trách nhiệm, thậm chí là quan niệm xem rút cục thì bản thân mình nghiêng về bạn nào, hoàng hậu hay bồ.
Anh ta cứ lặng yên đứng trong một cái bóng tối nào đó, và để mặc cho nhì người thiếu phụ vóng vót xa xăm nhiếc móc nhau cho bàn dân thế gian thỏa chí tò mò, hỉ hả chọc gậy bánh xe hoặc dễ chơi là xem một vở hài kịch.
Tôi thấy nhì cô dại rồi. Tôi đảm bảo, ví như cả hai cô đều im thin thít, đều cấm cửa anh ta, thì ngay ngay tức khắc anh ta sẽ cuống cà kê lên, ngay tức khắc sắm mọi chiêu trò không van van nài xỏ thì cũng dọa ăn hiếp, để có chỗ mà trở về. Anh ta ấy, chẳng xứng đáng với bất kì người thiếu nữ nào, dù là vợ hay bồ. Anh ta đáng bị sống một mìnhvà tự đi mà yêu lấy bản thân.
Đời người dài thật nhưng cũng chẳng có bao lâu. Được khiến cho người đã là hạnh phúc, được làm cho thiếu nữ càng hạnh phúc, và làm cho phụ nữ có nhan sắc lại càng cực kì hạnh phúc. Vì vậy, hãy biết trân trọng cuộc sống, nhân thức yêu phiên bản thân mình. Phải yêu bản thân mình trước khi nghĩ đến việc yêu người khác, nhất là đại trượng phu, thanh nữ ạ.
Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật Xách Tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét