Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Một người khiến cho quan cả họ được nhờ tới bao giờ chấm dứt?

Không biết ở đâu, từ bao giờ trong dân gian lan truyền một câu chuyện tiếu trợ thì hiện đại vừa xót xa vừa bi tráng nản.

Phiên phiến là: “Một bác bỏ dân cày thấp thoáng, nghiêng ngó, rồi mạnh bạo bước tham gia cổng cơ quan. Anh bảo vệ hống hách, quát to: “Này, ông kia! Có chuyện gì?” , “Chả giấu gì anh. Tôi về hưu đã lâu, trong khoảng quê lên muốn chạm chán giám đốc xin giấy xác thực!”; “Bữa nay giám đốc nghỉ lo đám tang bố vừa mất!”; “Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?”; “Bố phó giám đốc cũng vừa mất!” Khách mở màn bế tắc, nhưng vẫn cố hỏi thêm: “Cho tôi gặp trưởng phòng được không?”; “Trưởng phòng nghỉ lo đám tang của bố chồng rồi”. Khách khởi đầu lo sợ: “Cho tôi chạm mặt phó phòng cũng được”; “Ông không may rồi. Hôm nay cậu phó phòng nghỉ lo đám tang ông nội vừa mất!”. Khách nhường nhịn như hết vẻ nhẫn nại: “Anh đùa tôi hả! Chết gì mà lắm thế?”; “Ô hay, ông quát bạn nào đấy hả? Chết một người chứ lấy đâu ra mà lắm.

Này nhé: Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, đồng thời là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Ông rõ chưa? Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng, và cũng là bố đẻ của cậu phó phòng trẻ măng. Rõ chưa! Thôi, hôm khác ông tới, cho tôi đóng cổng cơ quan!”.

“Còn sớm mà! Anh định ăn quỵt thời gian của nhà nước phỏng?”; “Này, tôi hỏi ông: Tôi là con chú con chưng với giám đốc. Chưng tôi mất, đóng cửa sớm đi viếng mà không được sao?”

Văn chương, nghệ thuật vốn bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống. Văn nghệ không chỉ phản chiếu mà còn phát hiện dự đoán các vấn đề hỗn độn, phức hợp, đi trước cả cuộc sống vốn hỗn độn, phức hợp và phong lưu. Vậy mà, câu chuyện trên lại đi sau và biến thành lạc hậu với hiện thực cuộc sống.

Cuộc sống với những chuyện như cả nhà ông nọ ở một tỉnh miền núi phía Bắc làm quan “đúng thứ tự” từ cấp phòng, cấp thị xã, sở đến cấp cao nhất tỉnh; hay “Các bạn khiến quan cấp thị xã” ở thị xã A Lưới (Thừa Thiên - Huế); còn chồng là Cục trưởng đề xuất bổ nhậm phi tần làm cho cục phó, chị bổ dụng em, phụ thân bổ dụng con thì... đếm mỏi miệng.

ngừng thi côngĐây là hiện thực phong lưu, sinh động gấp phổ biến lần văn chương nghệ thuật nhàn hạ nhạt, nhàng nhàng, xa vắng đời sống tươi đẹp song cũng lắm ngang trái, tréo ngoe.

Từ xưa, đã có thành ngữ dân dã: “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Nhờ cái gì? Là bố khiến cho quan phủ thì con làm cho quan thị xã, bác làm chánh tổng, cháu khiến cho lý trưởng, rồi có kiện cáo gì thì phải bênh người họ nhà bản thân, có suất lên tỉnh đón các quan lớn, hay hội chợ thì cho họ hàng nhà bản thân chứ dại gì tặng người dưng.

Tuyển lựa chọn cán bộ từ hậu duệ đang là nhân tố nóng bỏng. Tất cả đều được giải thích hợp lý là... đúng thứ tự. Không ai ôm đồm được. Vì khi đã ngoi lên quyền lực ở cấp sở thôi, là người ta cũng đầy rẫy kinh nghiệm trình độ nắm vững trật tự để không làm sai trật tự.

Chẳng khách hàng nào dại khiến chuyện gì ngoài thứ tự. Ở tỉnh giấc Bà Rịa - Vũng Tàu có chuyện: “Trong tờ trình gửi Tổng cục thuế buộc phải bổ sung quy hoạch chỉ đạo cấp cục quá trình 2016 - 2020, ông cục trưởng Cục thuế yêu cầu cung phi bản thân khiến phó cục trưởng.

Một người làm quan cả họ được nhờ đến bao giờ chấm dứt? Tuyển chọn cán bộ từ hậu duệ được chấp hành đúng thứ tự (Ảnh Kiến thức)

Chưa hết, hiện tại ở Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu còn có đa dạng người có quan hệ, họ hàng, thân thích với cặp hiền thê chồng “thủ trưởng” này”. Tại sao đề bạt phi tần chứ không phải người nào khác? Vì là bà xã ông cũng đủ tiêu chuẩn và được khiến cho đúng trật tự.

Hồ hết các trường thích hợp người thân “cả nhà làm quan” khác cũng đều đủ tiêu chuẩn, và cũng đúng trật tự. Bao biện cái gì? Sai ở đâu? Đông đảo đều đúng trật tự. Cái thứ tự này “sáng láng”, thâm uyên, nó cứ nhằm hậu duệ quan chức mà gọi.

Đông đảo đều đúng quy trình, song có một yếu tố cần thiết, cốt tử là: Bạn nào được chọn lựa vào trật tự? Tại sao không hề anh A nhưng mà là chị B? Tại sao là bằng hữu của ông quan một xứ, là hiền thê hoặc con ông quan một vùng mà chẳng phải nông dân? Non sông ta bây chừ không tới nỗi “anh tài bói mãi không ra”, song có một thực tế là người tài thì rộng rãi mà chức quan thì ít.

Chỉ cần khuyết một ghế trưởng phòng, cục phó, hay giám đốc sở, một chức chủ tịch quận thì có ba, bốn người có thể phụ trách được. Trong số “trai tài gái đảm” không có khách hàng nào nổi bật, chỉ sàn sàn nhau ấy lựa chọn một người không khó khăn đến mức “mò mim dưới biển”.

Là phụ vương có chọn con, là anh có lựa chọn em ruột, là chồng có chọn hiền thê bản thân? Không chọn lựa người thân thì chọn lựa người dưng ư! Về tâm lý, chúng ta có thể chia sẻ với các ông quan có quyền chọn người nhà trong cảnh ngộ này. Theo quy trình, họ đâu có sai. Trong công tác cán bộ, không có văn bản nào cấm ông quan đầu xứ, quan đầu vùng bố trí người nhà tham gia các vị trí thuộc quyền, luật càng không cấm.

Chả thế mà ông Phan Trọng Hổ, giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, dõng dạc chắc chắn Sở khiến đúng quy trình. “Qua kiểm tra và tham khảo thì thấy không có văn bản nào cấm việc cha hay mẹ làm thủ trưởng, còn con làm cấp phó trong cùng công ty”. Xem xét các tiêu chuẩn cán bộ thì họ cũng đủ cả. Vậy là về lý chẳng hoạnh hoẹ được khách hàng nào.

Song hãy thử đặt thắc mắc: Nếu mái ấm, dòng họ ấy không có ông quan chức lớn thì những người yêu có được tham gia quy hoạch, sắp xếp, bố trí, bổ dụng? Chẳng hạn, người anh không làm bí thơ tỉnh giấc ủy thì con đường quan chức của các em và người thân có chói sáng như thế?

Người cha không giữ chức trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh thì con gái có thời cơ khiến cho chi cục phó? Người chồng không làm cục trưởng thuế thì bà hoàng hậu có được buộc phải khiến cho cục phó? Lại nhớ tới câu chuyện có phần vui nhộn khi ông Bộ trưởng Bộ Công thương đang đương chức thì Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sốt sắng thiết tha xin con ông lớn là Vũ Quang đãng Hải về làm chỉ huy.

Một người làm quan cả họ được nhờ đến bao giờ chấm dứt? Vũ Quang Hải - Thành viên HĐQT Sabeco

Hóa ra, câu chuyện “một người làm quan cả họ được nhờ” có đất sống khỏe và vẫn tồn tại “hiên ngang” dưới ánh mặt trời. Xong xuôi khoát phải có một khe hở nào đó, một lỗ hổng vô hình nào đó trong khoảng bức tường thành “quy trình” bị đục thủng?  

“Một người làm cho quan cả họ được nhờ” có nhẽ chỉ thích hợp với phường hội phong kiến và như một nét văn hóa xưa cũ tới nay cần phải khai tử. Chuyện này không dễ! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói về công tác sắp xếp, sắp xếp cán bộ là: “Việc tuyển chọn, bổ nhiệm là để sắm ra người tài, chứ không tìm người nhà”. Muốn sắm được người tài thì phải dân chủ, công khai, minh bạch.

Mọi cán bộ dù là con em dân cày hay người thân của quan chức mà đủ tiêu chuẩn đều được nhập cuộc tranh cử để không bỏ sót người tài. Chúng ta không nên quá dị ứng với nhân tố con em quan chức khiến cho cán bộ, vì ai có kỹ năng thực thì cần động viên tham gia chỉ đạo, quản lý tổ quốc.

Chúng ta mừng và hi vọng cùng với sự phát triển của phường hội dân chủ, tân tiến, hiện đại, thì vấn nạn: “Nhất hậu duệ, hai quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ” sẽ nhẩn nha mất đi.

Có những kiểu chọn cán bộ hậu duệ thì cũng có phương pháp chọn lựa cán bộ sáng tỏ, chứ ko phải chỉ là bức chụp màu xám đâu. ví dụ, anh Nguyễn Viết Vy 33 tuổi làm cho Bí thư Thị xã ủy Lý Sơn, đã từng học tập tại nước ngoài ở Australia và trải nghiệm các địa điểm công việc tại Ủy ban, Tỉnh ủy.

Một người làm quan cả họ được nhờ đến bao giờ chấm dứt? Ông Nguyễn Viết Vy (phải), tân Bí thư quận đảo Lý Sơn trong lễ nhậm chức sáng (Ảnh Zing)

Mọi nhân tố hãy còn quá sớm để nói về bí thư quận ủy trẻ tuổi nhất Quảng Ngãi, nhưng chỉ nhân thức rằng anh sinh ra con nhà công lao, chẳng có dây mơ dễ má gì với hậu duệ quan chức lớn.

Đến bao giờ thì “một người khiến cho quan cả họ được nhờ” mới hoàn thành? Chỉ khi nào truyền thống gia đình là điều kiện dễ ợt, cộng với kĩ năng thật sự, thậm chí nổi bật, hậu duệ quan chức được lựa chọn trong không gian sáng tỏ, công khai, dân chủ mới là... hồng phúc của nước nhà.


Xem nhiều hơn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét