Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Vụ thuê côn đồ đánh đối phương sảy thai: Ví như phải tấn công đổi phổ biến thế thì đừng bao giờ hy sinh cho...nhầm người!

Bà Tuyết thuê người tiến công bồ của chồng hòng làm cho cô gái sảy thai (Ảnh Zing)

Chuyện bắt đầu trong khoảng khi bà Tuyết nghi ngờ chồng có hoàng hậu hai là chị Đàm Thị T. Nỗi hờn ghen tuông trỗi dậy như địa chấn núi lửa, bà gọi ba ông kễnh lại: “Ba thằng bay, đến phòng trọ của hắn tấn công đập, cắt tóc, xé áo quần, tự sướng và quay camera lại. Đập cho hắn sẩy thai, lấy máy tính bảng rồi chị trả cho 3 triệu tiền việt”.

Được lời như cởi tấm lòng, màn đấm đá mang hơi hướng phim hành động: “Lưu Văn Bền cùng đồng cộng đồng bịt mặt tậu tới phòng trọ nơi chị T. đang ở. Chúng trèo tường rồi xông vào phòng chị T. Sau đó, Tuấn dùng tay tát vào mặt chị T, Đồng minh xuống bếp lấy một chiếc kéo cắt tóc chị”.

Chị T. mới 19 tuổi và đang có mang 04 tuần thứ 5 bị ba người nam nhi vai u giết bắp hành hung đến mức có những tờ báo giật tít: “Người thanh nữ thuê côn đồ đánh địch thủ sảy thai”, “Thê thiếp chi 3 triệu tiền việt thuê côn đồ đánh bồ nhí của chồng sảy thai”...

Lâu nay cái chuyện thân phận người thiếu phụ làm ga xép khốn khổ, bẽ bàng... không thi thoảng. Thời phong kiến, người cung phi lẽ tủi nhục đi tham gia văn chương điển hình, sợ hãi nhất có lẽ là... Thúy Kiều. Chàng Thúc Sinh ăn chơi chết giả trời, một thức giấc mười mê đem tiền chuộc Kiều ra khỏi nhà chứa về làm cho phi tần lẽ.

Chưa ấm thân đã chịu cảnh đánh tị hoảng hồn: “Khiến cho nhìn chẳng được nhau/ Khiến cho đầy đoạ cất đầu chẳng lên”. Hoạn thư sai bầy đàn Ưng, Khuyển đến bắt cóc Thúy Kiều, đốt nhà và quẳng một xác chết tham gia lửa. Gia nhân của Thúc ông tưởng Kiều đã chết cháy, khóc lóc thương xót. Kỳ thực là Kiều đã bị bắt đưa về nhà Hoạn bà, nàng bị tấn công một trận tơi bời rồi xung khiến thân con ở. Một năm sau, Thúc Sinh trở về nhà với Hoạn thư thì hồn bay phách lạc khi thấy nàng Kiều đang khiến cho người hầu. “Bề ngoài thơn thớt nói cười”, Hoạn thư bày tiệc rượu, rồi bắt Kiều hầu hạ: “Hậu phi chồng chén tạc chén thù/ Bắt nàng đứng Đợi chờ trì đại dương nhì nơi/ Bắt khoan bắt nhặt tới lời/ Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay".

Thời phong kiến, con trai đeo bòng năm thê bẩy thiếp được nhà nước công nhận, nhưng “Chồng thông thường chưa dễ ai chiều được bạn nào”. Một kiểu tấn công ghen mẫu mực của sự đáo để, ghê gớm, của người thanh nữ Hoạn thư - con nhà gia giáo, có học... nã pháo vào ý thức, lòng tự trọng, danh dự, và làm nhục kẻ thù không bằng roi vọt.

Trong cuộc đánh ghen tuông ở thành Vinh, cái phương pháp hành xử của người bà xã khiến cho trần thế dễ diễn dịch rằng: Có thể bà Tuyết bị đẩy tham gia tâm trạng phẫn nộ, lành khiến cho gáo vỡ vạc khiến muôi. Bà cũng tính toán lên kế hoạch, nhưng là ý tưởnrg... cơ bắp, chứ không có cái sắc sảo, tinh vi làm đại trượng phu phải “thấp mưu thua trí thanh nữ” của Hoán vị thư.

Hành động một phương pháp bạn dạng năng, khuất tất chỉ để thỏa nỗi giận dữ, thù hận, chứ không có cái vẻ như Thiến thư “Bề ngoài thơn thớt nói cười/Mà trong nham nhiểm làm thịt người không dao”. Bà nghĩ rất ngắn và hành động mù quáng, cũng không lường trước được hậu quả âm mưu và hành vi của mình.

Có người phụ nữ nào lại gớm ghê, nghiệt ngã tới mức chủ ý thuê côn đồ... tấn công kẻ địch sảy thai? Trong quan niệm nhà Phật, thai nhi cũng là sự sống, là loài người.

Đánh tới mức sẩy thai là... giết mổ một nhân loại. Cũng may, hài nhi 5 bốn tuần trong bụng mẹ vẫn còn cao số, chưa phải về với quả đât bên kia vì sự gớm giếc của người lớn. Bà Tuyết quá mù ra mưa, nhưng chưa lỗi lầm làm thịt một con người. Dù sao thì cũng phải nói là phúc nhà to đã cứu giúp bà.

Bền - Tuấn và Bè bạn tại tổ chức dò xét (Ảnh Hải Bình)

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bà Tuyết cũng là người đàn bà đáng thương: “Cách thức đây mấy năm, bà Tuyết bị tai nạn liên lạc nên phải ngồi xe lăn. Hàng ngày, bà Tuyết ngồi bán bánh mì ở ki ốt gần tuyến đường quốc lộ 1A”.

Tình cảnh sống như thế rồi, “Chồng bình thường chưa dễ khách hàng nào chiều được bạn nào”, nghĩ cũng tội. Bà đã chịu đựng, và hạ bản thân mình, từng nề, khuyên lơn đức ông chồng từ bỏ mối quan hệ éo le này để quay về với vợ con, nhưng kết quả là nước đổ lá khoai.

Bà Tuyết không nhiều tiền tới mức như người phụ nữ khác ôm ấp mấy tỷ đồng đến ấn vào lòng đối thủ, để chuộc chồng về với mình. Bà chỉ biết mua tới phòng trọ của chị T. thì thầm tình cảm, và thậm chí mua về tận quê ,vào nhà ba má chị T… quậy tưng bừng.

Có nghĩa là, người hoàng hậu đã ở bên kia dốc thế cục ấy làm mọi cách để bảo vệ mái ấm. Song chị đã bất lực tuyệt vọng. Và âm mưu,  hành động thuê côn đồ cắt tóc đánh trụy thai kẻ địch là giọt nước tràn ly của tấn thảm kịch “được ăn cả ngã về không”, không được ăn thì đạp đổ.

Xem ra, người thiếu nữ đã ở tuổi xế chiều này căn số còn nặng lắm, tâm luôn bất an, bất ổn, chưa buông bỏ tới độ nhẹ hẫng, quay lưng ra đi,... vứt người đại trượng phu bạc nghĩa bản thân mình như vứt cái dép rách. Chị Tuyết vừa là tội đồ, vừa là nạn nhân, xét tới cùng người cung phi khốn khổ này cũng thật đáng thương.

Người đáng thương thứ nhị cũng là người phụ nữ trẻ 19 tuổi đang bụng mang dạ chửa 04 tuần thứ 5. Cha mẹ ly thân, bố say rượu bí tỉ suốt ngày, chưa hết lớp 10 chị T. đã phải bỏ học... đi làm thuê. Nhà văn Robert Anson Heinlein nói rằng: “Chúa tạo ra đại trượng phu để thách thức linh hồn thiếu nữ”.

Chẳng biết người đàn ông tên H. này được Chúa nặn ra bằng cái gì mà khiến cho cô gái 19 tuổi lang thang trên nẻo trục đường đời, chạm mặt rồi chết mê chết mệt. “Chúng em xem nhau như thê thiếp chồng. Khi biết mình mang thai, em đã quyết định phá bỏ nhưng ông H. không cho phép".

Mới 19 tuổi, đem lòng mến thương người nam nhi 59 mùa đông, đáng tuổi thân phụ, thiên hạ có thể hoài nghi, đàm luận, thậm chí lên án đạo đức, hành vi của cô gái này.

Chuyện xảy ra như thế thì rất dễ bị cáo buộc đối thủ phá hoại vui vẻ mái ấm người khác, rất dễ bị nghi là gái đào mỏ... Hãy nghe lời người phụ nữ trẻ thổn thức: “Ông H. là người tốt, giúp đỡ em phổ biến lắm. Thuở đầu, em xem ông H. như là thân phụ nuôi của bản thân mình vậy. Nhưng rồi thời điểm nhì người phát sinh tình cảm với nhau. Tụi em tới với nhau là thật lòng. Em đến với ông H. không vì của nả như người ta nói mà xuất phát từ ái tình thật sự”.

Nếu đúng như thế thì có thể thông cảm được. Tình yêu nó lạ kì lắm. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giàu nghèo, phong cách. Chị T. cũng “chẳng hề dạng vừa đâu”, Đành chịu song cũng rất lì đòn: “Em đã nhẫn nhịn phổ thông rồi. Có lần dì Tuyết còn tới cắt tóc em”.

Bản lĩnh, nghị lực, hay ái tình đích thực, mà khi bị thương tổn, làm nhục vẫn chịu đựng một bí quyết kỳ lạ như thế? Không ai giải đáp được, chỉ có họ biết với nhau.

Nhưng, dù biện hộ thế nào thì người thanh nữ trẻ đang mang bầu 5 04 tuần này cũng... có tội tình. Chị T. không do dự thú nhận chị và ông H. đã coi nhau như vợ chồng: “Em cũng không đề nghị ông ấy phải ly hôn cung phi mà bằng lòng với thân phận là bà xã nhị ông H.”.

Cái tội này trong khoảng “trước đó chị T. đã bị phạt 4 triệu đồng vì vi phạm luật Hôn nhân và Mái nhà”. Vậy là, họ đã ăn ở... như cung phi chồng, sắp tớ họ sẽ sinh con. Cuộc sống của chị T. đã không yên ổn ổn, sắp tới càng bất an hơn. Chị đã tự khiến cho khổ bản thân mình, rồi làm khổ cả người thanh nữ khác.

Nhân đây, tôi cũng xin bàn về ba gã nam nhi cắt tóc, đánh đập suýt trụy thai một người thanh nữ trẻ 19 tuổi. Thà rằng tiền thuê quà kho bạc đụn khiến cho chuyện bất nhân thì nghe chửi cũng xứng, đằng này chỉ 3 triệu tiền việt mà hành hạ người đàn bà chửa yếu đuối, mỏng manh để ra nông nỗi làm bia miệng cho đời có đáng không.

T. chia sẻ về chuyện tình trớ trêu của mình với người đàn ông hơn 43 tuổi (Ảng Zing)

Thế mới biết tù hãm bây chừ rất dễ xảy ra. Chỉ một nhúm tiền cũng vấn đề khiển, sai khiến được con người vâng dạ, tếch tuân theo và bạo hành một phương pháp ghẻ lạnh tỉnh bơ. Khốn khổ chị T., một trong 3 kẻ hành tội, tiến công đập chị lại có một người anh họ. Vì những đồng bạc rẻ mạt ấy mà người thân cũng xuống tay thảm sát nhau thì mới nhân thức đạo đức xuống cấp đến mức nào rồi.

Người ta bàn thảo, tỏ thái độ giận, trách, căm thù... với người thanh nữ này, thông cảm thương xót người thanh nữ kia, và ngược lại. Nhưng, chưa thấy bài báo nào lên án người nam nhi là chồng người thiếu phụ này, lại là nửa kia của người thiếu nữ kia.

Thử hỏi: Nếu không có ông H. thì có chuyện ồn ã thành Vinh đến mức ấy không? Tại anh tại hai ả, tại cả ba con đường chứ, sao chỉ bản thân nhị người thiếu phụ chịu? Bởi bà Tuyết và chị T. ở hai phương trời, chả can hệ gì, giả dụ chạm chán nhau thì cũng chẳng có chuyện gây thù chuốc oán. Hai người thanh nữ bị, buộc, phải  “tương tàn” với nhau là vì can hệ tới ông H.

Đại trượng phu “có gan trộm cắp thì phải có gan chịu đòn” chứ. Chuyện lằng nhằng xảy ra đã lâu mà ông H. không phải gỡ rối, hoặc khắc phục nhưng không khôn ngoan, dẫn đến thất vọng. Ông chẳng thể đứng giữa ngã ba các con phố mặc cho nhì người phụ nữ “tỉ muội tương tàn”.

Ông cũng không thể “cô cả cũng ừ cô tư cũng gật”, không bỏ cô nào, mà lại vô nghĩa vụ với cả nhì người mình đã từng thương cảm.

Nữ nhà văn Thi Định Nhu nói rằng: “Đại trượng phu hy sinh phụ nữ để kiến lập thắng lợi cho bản thân mình, thiếu phụ hy sinh bản thân mình để tạo dựng chiến thắng cho đàn ông. Ví như chúng ta phải hy sinh rộng rãi thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người”. Tôi đồ rằng: Nhị người thiếu phụ khốn khổ này đều hi sinh cho nhầm người rồi.

Nhà Văn Sương Minh Nguyệt

(Theo Người Giữ Lửa)


Xem tại:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét