
“Hồi bé dại mẹ bế tôi tương tự, giờ tôi bế mẹ thôi” - Câu nói tưởng chừng mực đúng lỹ lẽ này lại gây ra một sự xúc động thâm thúy tại cộng đồng mạng TQuốc. ngừng thi côngĐây là câu chuyện của ông Trương Vĩnh Khang, sống ở thành phố Vĩnh Khang, thức giấc Chiết Giang, TQuốc.
Người nam nhi này cho biết, mẹ ông năm nay đã 81 tuổi, nằm liệt giường từ năm 2014 do bệnh tim mạch. Bà không ăn được làm thịt cá, cũng chẳng thể thì thầm. Từ đó đến nay, để mẹ không cảm thấy cô đơn, trước khi đi khiến và sau khi tan sở, ông đều xịt qua chuyện trò với bà.
Để mẹ chính mình đỡ trơ trọi, ngày nào ông Khang cũng bế mẹ bản thân leo 4 tầng cầu thang ra ngồi ngắm cảnh ven sông. Ông thường kể chuyện về cuộc sống và sự đổi mới của đô thị cho bà nghe. Bà cụ chỉ có thể sử dụng một số tiếng đáp nhỏ bé hoặc dùng ngón cái chạm vào tay con để đáp lại.
Láng giềng cho nhân thức, ông Khang là một người con có hiếu vì sức khỏe của ông cũng không được tốt. Tất nhiên, trừ những ngày mưa, còn hầu như ngày nào ông cũng bế mẹ bản thân ra ngoài để bà được hít thở khí trời, ko phải cả ngày nằm trên chiếc giường thân thuộc.
Khi được hỏi, động lực nào để ông kiên trì và có hiếu với mẹ như thế, người đại trượng phu này chỉ nói: “Hồi nhỏ tuổi mẹ đã bế tôi như thế, giờ tôi lại bế mẹ thôi mà”.
Tổng phù hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Xem thêm: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét