Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Người thiếu phụ thoát “án” ung thư vú, khỏi u xơ tử cung nhờ cây hổ ngươi hoàng cung - Tâm Sự Gia Đình

Cùng lúc, cả ung thư và u xơ cùng…“hỏi thăm”

Bà Bùi Thị Các (65 tuổi, phố Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là một “chiến binh” khác biệt trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Nhờ nhận thấy tác dụng bất thần của cây hổ thẹn hoàng cung, bà Các đã vượt lên nỗi lo âu về căn bệnh chết người để giành lấy sự sống mạnh mẽ.

Chúng tôi sắm đến nhà bà Các đúng lúc bà đang gánh nước tưới cho mấy luống rau màu vụ đông. Bà vừa cười vừa bảo: “Ở quê mà không công huân thì bi tráng chân ảm đạm tay lắm. Mà được cái, cứ làm cho là tôi lại thấy khỏe ra. Khỏe đến độ tôi chả dám tin là tôi còn khỏe được đến thế đâu. Cái độ tôi bị ung thư vú, người làng ai trông thấy cũng kinh. Họ còn bảo nhau là cái nhà bà Các rồi chả mấy mà chết”.

Năm 2005, bà Các thấy một bên vú rắn đanh lại. Thuở đầu bà cứ nghĩ là hạch bình thường nên chắc mẩm chỉ một thời gian là nó… tự khỏi. Đến khi mãi không thấy “cái hạch” biến mất mà ngày càng đau nhức, khó chịu, cơ thể thì mỏi mệt, lại nhỏ bé sọp đi nhìn thấy, bà mới đi khám thì bệnh viện kết luận là bà bị ung thư vú.

Năm 2005, ở quê bà, ung thư vẫn còn là một căn bệnh rất đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn cả HIV bây chừ. Thấy bảo xạ trị thì sẽ rụng hết cả tóc, lại còn mất số đông tiền nên mái nhà bà dò hỏi khắp nơi xem có cách chữa trị nào khác không thì có người mách nước ở bên quận Tam Nông có ông lang chữa ung thư hay lắm. Thế là một tuần 2 lần bà lặn lội sang Tam Nông đắp lá thuốc. Bà đắp cả 04 tuần trời mà bệnh không suy suyển.

Không chữa được bệnh bằng thuốc Nam, các con cháu của bà Các quyết định đưa bà tới bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ những khối u ở ngực. Thế nhưng, các bác bỏ sĩ cắt bỏ một khối u, thì chỉ dăm bữa nửa 04 tuần sau, ngực bà Các lại nổi lên mấy khối u khác. Ban sơ chúng nhỏ xíu bằng ngón tay, sau cứ lớn dần và rắn đanh lại. Cùng lúc đó, sức khỏe của bà Các càng thêm suy kiệt. Chỉ trong thời điểm ngắn, từ một người phụ nữ vần vật với ruộng đồng, bà Các trở thành nhỏ yếu tới mức chỉ nằm liệt giường liệt chiếu, không chuyển di được.

Người phụ nữ thoát “án” ung thư vú, khỏi u xơ tử cung nhờ cây trinh nữ hoàng cungBà Các bên vườn cây hổ hang hoàng cung

Nghĩ lại những ngày đen tối đó, bà Các buồn rầu: “Năm tôi phát bệnh, tôi mới 56 tuổi. Cũng không còn trẻ, nhưng “ra đi” thì sớm quá. Cũng bi tráng lắm, song chẳng nhân thức khiến cho sao. Bận rộn bệnh ung thư là coi như khoác lên bản thân mình cái án tử rồi. Với lại, yếu tố trị bằng thuốc Tây, bằng thuốc Nam đều vô hiệu, tôi còn biết trốn chạy bệnh bằng bí quyết nào nữa?”. Các bạn vẫn đang đau đầu tậu cách thức thì bà lại tái phát u xơ tử cung. Bà Các kể: Lần trước, năm 1999, bà đã phải giải phẫu cái u xơ một lần rồi, giờ “nó “mọc” lại, tròn như quả bàng”. “Tôi mới bảo phải đi mổ u trước thôi, còn cái ung thư vú thì cứ… để đấy đã”, bà Các cho biết.

Cây thuốc quý ngay trong vườn nhà mà không biết

Từ ngày phát hiện ra bà Các mang trong người nhì thứ bệnh trọng, mái ấm bà lúc nào cũng như có đám. Ngôi nhà của bà vốn ở rìa làng, chẳng mấy khi có người lai vãng, đột trở thành nở rộ, sôi động người ra kẻ vào. Ko phải họ tới có việc gì, chỉ là họ đến chạm mặt bà Các lần cuối, kẻo lỡ… không kịp. Ở nhà quê “nghĩa tử là nghĩa tận”, bao giờ người ta cũng bỏ ra cho nhau cái tình như thế. Nhìn bà con, họ hàng đến trước giường của mình ra ý chia tay, bà Các không khỏi ứa nước mắt.

Người thiếu nữ 65 tuổi bồi hồi nhớ lại: “Nói tầm thường, tình cảnh của tôi lúc ấy là héo lắm rồi. Chẳng biết sống nay chết mai ra sao đâu. Chữa thì vẫn chữa vậy thôi, chứ thực thụ không hi vọng gì lắm. Người ta có một bệnh nặng đã không qua khỏi, tôi đây dính cả hai bệnh, làm cho thế nào mà “thoát”? Cũng đành, trời gọi bạn nào người nấy dạ, tôi cứ cố chữa chứ không hi vọng gì mấy”.

Cuối năm 2005, đang lúc mái ấm tính đưa bà đi phẫu thuật khối u xơ tử cung, có người trong phường tới hỏi xin cây hổ hang hoàng cung về chữa u xơ tiền liệt tuyến. Cả nhà bà Bỡ ngỡ: “Nhà tôi làm cho gì có cây hổ hang hoàng cung, mà có nhân thức xấu hổ hoàng cung là cái cây gì đâu”. Bà Các nhớ lại: “Họ ra vườn nhà tôi, chỉ tham gia đám cây như cây hoa loa kèn ở góc vườn và bảo đấy là cây hổ hang hoàng cung. Con gái của bà thông gia nhà tôi, nó đi dạy học ở trong Đà Lạt rồi mang cây đó về cho bà ấy trồng. Hôm tôi lên thị trấn Lào Cai thăm nhà thông gia thì bà ấy bảo tôi có loại cây chữa được bách bệnh. Bà dâu gia bẻ cho tôi một nhánh để mang về quê trồng. Tôi mang về trồng lâu lắm rồi mà có biết là cây mắc cỡ hoàng cung đâu. Thậm chí ban đầu thấy người làng đi mua những 15 nghìn một lá, tôi còn giãy nảy lên bảo sao mà phải mua đắt đỏ thế, cây này ở nhà tôi đầy, sang tôi cho củ về mà trồng. Lúc ấy tôi chỉ biết nó là cây thuốc thôi chứ cũng không nhân thức tên nó là gì, để chữa bệnh gì”.

Vẫn lời bà Các: “Mãi tới lúc người ta sang xin củ (khi tôi chuẩn bị đi mổ u ấy) bảo đấy là cây hổ hang hoàng cung thì tôi mới nhân thức. Nhưng vẫn một tín mười ngờ, họ còn bảo: “Nếu không tin thì sang nhà ông Phúc ở xóm 12 mà hỏi. Ông ấy chữa khỏi u tiền liệt tuyến bằng cây này đấy, luôn thể thể bà sang mà hỏi bài thuốc luôn”. Tôi sang hỏi ông Phúc, bảo ông xem hộ tôi cái cây trong vườn có phải là cây hổ ngươi hoàng cung không. Ông Phúc sang, cầm theo cả tờ báo có bài thuốc chữa u xơ. Nhân thức cam đoan là cây mắc cỡ hoàng cung, lại nhớ tới lời bà thông gia nói đấy là cây thuốc quý, chữa được bách bệnh, cả nhà tôi mừng lắm”.

Người phụ nữ thoát “án” ung thư vú, khỏi u xơ tử cung nhờ cây trinh nữ hoàng cungCây hổ hang hoàng cung

Lúc bấy giờ, trong vườn nhà bà Các đã trồng được mấy luống xấu hổ hoàng cung. Nhờ đất tốt, mỗi lá đều to mập, chiều dài chừng mực 30cm, chiều ngang trên dưới 10cm. Nghĩ là ông trời đã ban cho bản thân đoạn đường sống ngay trong vườn nhà, bà Các mở đầu “chiến dịch” chống cự nhì căn bệnh nan y phụ thuộc cây hổ ngươi hoàng cung.

Uống để chữa u xơ, khỏi luôn cả ung thư vú

Bà Các uống theo bài thuốc mà lương y Nguyễn Công Đức (nguyên giảng sư Trường ĐH Dược TP. HCM) chỉ dẫn trên báo. Thấy ông Phúc cũng đã theo bài thuốc ấy mà khỏi u xơ tiền liệt tuyến nên cả mái ấm bà Các rất chờ đợi. Uống được mấy ngày thì bà sốt ruột, chỉ mong: “chữa cho mau mau khỏi chứ bệnh tật đầy người mệt mỏi lắm. Bạn nào méc thế nào tôi cũng thử, trong khoảng uống lá khô tới uống lá tươi, thậm chí có người méc tôi ăn trực tiếp 3 lá hổ thẹn hoàng cung hàng ngày tôi cũng ăn”.

Hàng ngày, bà Các lấy 3 lá hổ thẹn hoàng cung tươi khá lớn (ngang 10cm, dài 30cm), cắt ra từng khúc rồi cho vào cùng với 2 lít nước, nấu kỹ. Nước ấy, bà dùng thay nước chè trong cả ngày. Trong khi, vì lo sợ với bệnh tật, bà còn “liều” ăn tươi lá cây này. Tính ra, chỉ trong vòng chưa đầy 100 ngày, bà Các đã dùng hết gần 30kg lá cây thuốc, đến mức vườn cây của bà trụi lá, cây mọc không kịp.

Bà Các chia sẻ: “Tôi hết uống nước chấm dứt lại nhai lá như con bò ăn cỏ. Tôi vận dụng cách đó liền tù tì 3 04 tuần thì thấy vú không đau nhức, không rắn đanh lại nữa. Tôi sướng quá, nhưng cũng chưa dám chắc là bệnh đã khỏi. Tôi cứ tiếp tục uống nước lá trinh nữ hoàng cung, rồi nghe ngóng trong cơ thể mình xem thế nào. Thật kỳ lạ, chẳng những khối u không “trồi” lên như trước đó, mà thể trạng của tôi cũng hồi phục rất nhanh. Hồi bị bệnh, tôi nhỏ tuổi sọp đi, có lúc chỉ còn da bọc xương. Nhưng, sau khi uống nước lá thuốc, tôi chợt thấy thèm ăn, càng lúc càng ăn khỏe. Chẳng mấy chốc, cân nặng của tôi đã hồi phục lại như trước lúc bị bệnh. Hơn nữa, tôi có thể đi lại tầm thường chứ không hề nằm bẹp một chỗ như trước đó nữa. Sướng một cái là u xơ cũng biến mất từ bao giờ rồi – như kiểu nó chưa bao giờ sinh ra vậy”.

Các con bà Các không tin, làm cho sao có thứ cây mà hơn hẳn các vị thuốc Nam, rồi hơn hẳn cả thuốc Tây mà bệnh viện kê đơn cho bà dùng ròng rã cả năm trời? Họ đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra và tất cả ngã ngửa: Đúng là bà đã khỏi bệnh thật. Chứng kiến sự hồi phục thần kỳ của bà Các, bà con xóm thôn đều ngỡ ngàng. Những người trước đây đã đến để chia tay bà, nay lại hối hả quay lại căn nhà bên rìa làng. Lần này, họ tới ðể chia vui với bà Các, ðồng thời xin một vài nhánh cây hổ ngươi hoàng cung ðể trồng ở výờn nhà. Theo lời bà Các, trong 10 nãm quay về ðây, số ngýời chữa khỏi bệnh u xõ ở Sõn Vi và các vùng lân cận – những ngýời bà nhân thức, vì họ đến xin cây mắc cỡ hoàng cung ở chỗ bà – có đến mấy chục. Bà không khiến cho nghề bốc thuốc, nhưng hễ ai có bệnh đều tậu đến bà xin cây thuốc. Bà vui tươi giúp, coi như làm phước.

Kể từ khi khỏi bệnh, cứ một năm, bà Các lại uống nước lá hổ thẹn hoàng cung trong một bốn tuần. Bà Các ngay thật: “Hồi trước, tôi hãm lá mắc cỡ hoàng cung như hãm chè thôi chứ việc đồng áng rộng rãi nên cũng ngại pha. Hiện nay già rồi, có tuổi rồi, chỉ ở nhà trông cháu với chăm ít rau màu ở vườn nên ngày nào tôi cũng uống, nhà tôi sẵn có cây, uống lá này chả thấy độc hại gì nên chả tội gì mà mà không uống”.        


Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét