
Chúng ta đang sống ở thời “thế giới phẳng”, chỉ cần một vài cú click chuột là một vũ trụ lạ lẫm, mới mẻ xuất hiện. Ngày trước, “phim người lớn” chứa trong băng đoạn ghi hình hộp hay đĩa DVD theo các con phố lậu vượt qua biên giới choài tham gia trong nước, che đậy bán, thuê, rồi thụt thò xem trộm. Hiện giờ, chúng có nhan nhản trên mạng.
Dù thiên đàng, hay âm ti cũng có thể thu tham gia tầm mắt người sử dụng máy vi tính có kết nối internet, huống hồ là “phim người lớn”. Đương nhiên, con chị dù đã xem “phim người lớn” nhưng vẫn chưa với đến “thiên đường” và cũng chưa đến mức sa xuống “âm ti”. Vậy, chị hãy thật bình tĩnh mới gỡ rối được, chị Đông Vũ ạ.
Mọi kết quả đều khởi đầu từ rộng rãi khởi thủy. Đừng đỗ lỗi tất cả cho cậu đàn ông nhỏ nhắn đang học lớp 5 mà tội cho thằng nhỏ tuổi. Chị hãy kiếm được phần thiếu sót để con ra nỗng nỗi ấy về phần mình trước. Các cụ ngày xưa đã dạy rằng: “Dạy con trong khoảng thuở còn thơ. Dạy bà xã trong khoảng thuở cô độc mới về.” Con chị học lớp 5 có nghĩa là đã cuối “thuở còn thơ”. Có phải thời gian con chị ở quá trình đầu con nít, là mẹ nhưng chị đã lười biếng, lơi là, phó mặc cho người giúp việc chăm lo không?

Con trẻ hồn nhiên, trong trắng như tờ giấy trắng
Chị đã không nhân thức con bản thân mình sống thế nào, chơi ra sao, tâm tư thầm lạ mắt của con, chị càng không biết. Trẻ ốm hồn nhiên trong sạch lắm. Chúng như tờ giấy trắng ấy. Tờ giấy trắng rất có nguy cơ bị cảnh ngộ xấu nhuộm xám đen, hoặc bị người lớn mờ ám vấy bẩn những vết ố. Đúng ra, chị phải luôn ở kế bên đại trượng phu khi có điều kiện để tìm hiểu xem con mình muốn gì, cần gì?
Người thiếu phụ tinh tế chỉ cần nhìn nét mặt của kẻ có lỗi (đặc biệt là giáp mặt đàn ông vụng trộm) là nhân thức ngay cái bụng dạ trong sáng hay tối mù. Vậy mà, chỉ đến khi người giúp việc kể lại chuyện đàn ông xem “phim người lớn”, chị mới “cực kì tức giận”. Nam nhi chị nhỏ nhắn, ngây thơ, hồn nhiên, cam kết chưa có âm mưu, âm mưu gì (cùng lắm là nó chỉ nhân thức “đóng cửa xem phim…”, mà chị còn không kiểm soát nổi! Thử hỏi, giả dụ chồng chị bận rộn tội (cam kết anh ta dày dặn kinh nghiệm, và ứng sử nhanh nhạy) “sáng đi ăn phở, trưa về ăn cơm, tối lại ăn phở” thì chị lại càng không biết.
Nhà từ thiện quốc tế, nhà báo Richard Louis Evans khẳng định: “Trẻ ốm sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.” Sự thể như thế, chị có đem cho con trai những món quà hấp dẫn để câu kéo, “hoàn thành” nó ra khỏi phim người lớn cũng chẳng thắng lợi. chậm tiến độ là chưa kể chị còn “ngay lập tức cho cháu hai cái bạt tai, tịch kí máy tính, cắt dây mạng” thì quả là nông cạn, sai lầm.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng: “Hiểu nhân thức mới thương cảm, kính yêu mới lượng thứ, bao dung”. Các giải pháp thô bạo, cấm đoán… đều thất bại. Bởi hiện tại, quả đât bị “san phẳng”, chị cấm nó ở nhà, thì con chị sẽ ra quán nét, hoặc tới ở dọc đường xem phổ biến “phim người lớn” trong điện thoại dế yêu với bằng hữu. Mọi mệnh lệnh cứng nhắc, hay các biện pháp “cấm vận” con trẻ trong nhà đều đi tới ngõ cụt. Ở cái tuổi đàn ông học lớp 5 đã đầy lòng tự trọng của đứa trẻ đang tập làm người lớn, nó sẽ giận dữ thụ động một phương pháp lì lợm:
Chẳng hạn, bất thích hợp tác, không nói. Hay vâng lời ngoan ngoãn, nhưng “nói một đằng khiến cho một nẻo”. Theo tôi thì không gì bằng phương pháp tập khiến bạn với con. Đã là bạn với con thì phải nắm bắt con, san sẻ và cảm thông với con. Tôi tin rằng: Ví như chị thật sự là bạn lớn của nam nhi, thì câu chuyện xem “phim người lớn” với những khát khao, tò mò, mày mò, thậm chí mới ở trong ý nghĩ… nó đã kể với chị, xin lời nhắn nhủ. Qua đó, chị có thể hướng cho con lối sống lành mạnh nhất.
Chị hãy nhớ rằng bản thân mình đang làm cho bạn lớn với con, đừng gây cho nó nỗi ngượng ngùng, e thẹn. Chị hãy bàn với chồng, và thuyết phục anh ấy cũng phải làm cho người bạn lớn với con để gỡ rối chuyện này. Ông bố có thể đưa con đi chơi ở bãi biển, hay về quê, dắt con đi trên bãi cát hoặc triền đê. Và kể câu chuyện cậu nhỏ nhắn đang tập làm người lớn – là bố nó – mấy chục năm về trước.
Tôi tin anh ấy sẽ biết lựa chọn điều gì đã xảy ra với chính mình và cách thức xử sự ở tuổi cận dậy thì, tuổi dậy thì để kể với con trai.
Mẹ Teresa nói rằng: “Ví như bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời điểm để mến thương họ nữa”. Đừng “bạt tai”, buộc tội và hành xử thô bạo với đàn ông nữa. Chị hãy không chỉ chiều chuộng bằng tấm lòng người mẹ mà phải hiểu nhân thức, bao dong như một người bạn lớn của con trai.
S.N.M
Theo Báo Người Giữ Lửa
Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét