Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Lạ kỳ người đại trượng phu tự chữa khỏi ung thư đại tràng nhờ ngồi bất động và hít khí trời - Tâm Sự Gia Đình

Từ viêm khớp đến ung thư ruột già

Ông Lê Văn Ánh (SN 1965, ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) sinh ra trong một mái nhà nghèo nàn, đông anh chị em nên trong khoảng bé bỏng phải sớm nghỉ học để khiến cho phụ giúp gia đình. Năm 21 tuổi, ông Ánh lập mái nhà. Năm 28 tuổi, ông Ánh thấy người mỏi mệt, các khớp chân sưng tấy, đau nhức, vận động chuyển di rất gian nan. Ông làm đồng, lại là rường cột mái ấm nên bệnh tật làm cho ông đau buồn cực kì.

Phổ biến lần bị đau các khớp chân mà không rõ khởi thủy, ông Ánh vào Bệnh viện Đa khoa thức giấc Bình Định khám thì mới biết chính mình bị bệnh viêm đa khớp mãn tính. Ông nằm nhân tố trị tại đây một thời điểm dài nhưng bệnh không chút thuyên giảm. “Sau khi yếu tố trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh giấc Bình Định, tôi vào Bệnh viện Hội chợ Rẫy, Trung tâm Hồi phục Tính năng Sài Gòn, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình… để điều trị. Tôi chữa trị suốt 5 năm nhưng vẫn không bớt. Bao bọc nhiêu thuốc đều chỉ có thể giúp giảm đau chứ chẳng thể chữa kết thúc bệnh cho tôi”, ông Ánh nhớ lại.

Sau thời gian dài sử dụng thuốc, bệnh tình ông Ánh không những không thuyên giảm mà sức khỏe ông ngày càng yếu đi. Lúc này, ngoài những cơn đau về xương khớp ở đôi chân, ông Ánh còn gặp gỡ phổ thông phiền toái về tiêu hóa. Ông Ánh ăn tham gia thấy không dễ dàng tiêu, bụng đầy hơi, đôi lúc gây âu sầu bất thường. Khổ cực nhất là những lần sử dụng rượu hay giải khát lạ là bụng ông đau quằn quại. Bị tương tự khoảng gần 1 04 tuần thì ông Ánh đi khám, bác sĩ kết luận ông bị viêm loét dạ dày tá tràng. Ông Ánh nhận được kết quả khám bệnh mà không khỏi muốn bỏ cuộc, vô vọng.

Ông Ánh chia sớt: “Từ năm 33 tuổi, tôi vừa phải chữa bệnh viêm đa khớp, vừa phải chữa chứng viêm loét dạ dày. Nói là chữa trị nhưng kì thực, tôi chỉ thuốc cầm chừng chứ không thể nằm viện được, bởi hoàn cảnh gia đình quá túng quẫn bách. Trong cùng một ngày, tôi phải uống hai loại thuốc, uống thuốc chữa bệnh bao tử trước, sau đó uống thuốc chữa viêm khớp sau. Tôi uống thuốc tới hơn 10 năm, đến chán chường thuốc mà bệnh tật chẳng đỡ chút nào. Nhưng không có thuốc thì chịu không được, bởi thuốc giúp tôi giảm đau, nhất là những lúc trái gió trở trời…”.

Năm 2003, ông Ánh lại chạm chán những triệu chứng bệnh mới mà trước đó ông chưa từng chạm chán phải. Đa dạng lần ông bị ỉa chảy, táo bón, cùng với đó là những cơn đau, việc tiểu luôn thể trở thành khó khăn hơn. Ông Ánh đi khám thì được lên tiếng mình bị viêm đại tràng co thắt. Ông uống thuốc yếu tố trị trong suốt hai năm sau đó nhưng bệnh tình vẫn dậm chân tại chỗ. Cùng lúc bị 3 căn bệnh hành tội, ông Ánh suy kiệt chỉ còn da bọc xương với cân nặng khi đó mức độ hơn 40kg.

Đầu năm 2005, ông Ánh phát hiện bản thân đi ngoài ra máu. Ông đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và kết quả là ông bị rối loạn thần kinh tim, suy động mạch vành, viêm nang thận, thận ứ nước, rối loàn tuần hoàn não. Tất nhiên, có một căn bệnh mà khi nghe tên ông Ánh choáng váng đó là ung thư đại tràng. Tâm lý vừa vô vọng vừa nghi ngại, ông Ánh sau đó tham gia Bệnh viện Hòa Hảo khám lại. Kết quả vẫn không thay đổi.

Lạ kỳ người đàn ông tự chữa khỏi ung thư đại tràng nhờ ngồi bất động và hít khí trờiÔng Ánh sống khỏe khoắn sau 10 năm mắc bệnh ung thư ruột già

Ngay sau đó, ông Ánh chuyển qua Bệnh viện Hội chợ Rẫy để điều trị bệnh ung thư ruột già bằng phẫu thuật. Các bác sĩ cho ông Ánh biết tỷ lệ chiến thắng của việc phẫu thuật là 50%. “Chưng sĩ cắt nghĩa, tôi bị xơ cứng 3 đoạn ruột già, giả dụ giải phẫu cắt nối chiến thắng thì không sao. Nhưng nếu thất bại thì tôi sẽ phải nối ống thông ra ngoài để bài tiết ra bên hông. Tôi nghe vậy nản lắm, nghĩ uống thuốc thì không dứt, phẫu thuật thì rủi ro. Nhưng tôi quyết định ra về ko phải vì điều đó mà vì không có tiền. Chi phí giải phẫu lên đến 40 triệu, tôi đâu có tiền”, ông Ánh kể.

Tự chữa khỏi bệnh bằng cách ngồi bất động

Quyết đinh xuất viện về nhà, ông Ánh vô cùng vô vọng. Trước đây ông còn chuyên cần thuốc thang nhưng từ khi ở viện về, ông đã thật sự buông xuôi. Hàng ngày ông cố nén nỗi tuyệt vọng để trân trọng những nụ cười sau cùng với hoàng hậu con. “Nhiều khi nghĩ thôi thì mình sẽ chết, cứ sống vui vẻ ít bữa một mai đi. Mà lại lúc nào tôi cũng lo nghĩ, khổ cực đủ bề. Những người nhà biết mình bệnh tật vậy thì đến thăm cũng rầu rĩ, mếu máo nên tâm cảnh tôi lúc nào cũng nặng nề”, ông Ánh bổi hổi nhớ lại.

Cuối 04 tuần 7/2005, ông Ánh được một người đàn ông gần nhà tới thăm. Người này trước đây vốn bị huyết áp cao, uống thuốc phổ biến mà bệnh không giảm. Nhưng trong khoảng khi học ngồi thiền ở  lớp học thiền chữa bệnh của bà Hồ Thị Thu (ở thôn Hội Vân, phố Cát Hiệp, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định), người đàn ông này đã tự chữa được chứng bệnh cao huyết áp. Ông Ánh nghe vậy thì không khỏi nghi vấn, nghĩ người con trai đến cô đầu chuyện để an ủi chính mình. Ông Ánh nói: “Tôi nghĩ bản thân mình uống đủ thứ thuốc mà không bớt thì ngồi nhắm mắt xuôi tay một chỗ sao bớt được. Tôi không tin. Cơ mà nghĩ lại, cái bệnh của tôi thì đằng nào cũng chết, thôi thì cứ đi”.

Ông Ánh vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên ông tới với lớp học bà Thu là tham gia ngày 2/8/2005. Hôm đó ông nhờ người thân chở tham gia Phù Cát, mua tới nhà bà Thu, cách thức nhà ông chừng hơn 20km. Trên đường đi, tâm cảnh ông lúc bồn chồn, lúc phấn khởi, lúc lại gian khổ run sợ. Bởi câu chuyện chữa bệnh cao áp huyết của người con trai đã gieo trong lòng ông ít phổ quát niềm hi vọng và thèm khát được sống. Nhưng sự hiềm nghi và tuyệt vọng của một người mắc bệnh nan y vẫn luôn thường trực trong lòng ông. Tất nhiên, lúc tới với lớp học bà Thu thì tâm trạng ông Ánh đã khá hơn đầy đủ, bởi ở đây có sự cảm thông, san sẻ, ăm ắp tình người.

Khi nghe ông Ánh kể lại bệnh tình, bà Thu đã kể cho ông nghe câu chuyện của chính bạn dạng thân bà. Bà ngày trước cũng bị ung thư phổi, di căn qua gan và từng có những ngày sống trong suy nghĩ chờ Đợi chờ cái chết. Dĩ nhiên, chính môn học thiền chứ chẳng hề loại thuốc nào đã dìu bà qua bệnh tật nghiệt ngã, để giờ đây bà được sống, được hỗ trợ quần chúng. “Khi người ta đồng cảm, thấu hiểu nhau thì người ta sẽ nhân thức chia sớt, lắng nghe. Cô Thu chẳng những đã lắng nghe mà còn kể về đời chính mình, với tôi đó như một liều thuốc ý thức cực kì quý giá!”, ông Ánh xúc động.

Sau cuộc chuyện trò với bà Thu, ông Ánh gạt bỏ nỗi tự ti và đăng kí tham gia lớp học thiền. Tuần đầu tiên ông Ánh được học lý thuyết, tò mò những yếu tố cơ bản của môn ngồi thiền. Các bệnh nhân được bà Thu giải nghĩa tại sao loài người chỉ ở không một chỗ, hít thở khí trời mà tự chữa được bệnh tật. chậm tiến độ là thân thể nhân loại có 7 đại huyệt đạo (luân xa) vô cùng quan trọng. Trong khoảng 7 huyệt đạo này, con người có thể thú vị năng lượng ngoài trái đất vào thân thể, phát triển nguồn nội lực chuyển đi khắp thân thể, cân bằng các tập đoàn, tạo nên sức khỏe thể chất và ý thức. Người lành bệnh khi ngồi thiền và được khai tạo dựng luân xa thì nâng cao sức khỏe, phòng đề phòng bệnh tật, còn người bệnh thì có thể tự đẩy lùi được bệnh tật.

Hết một tuần học lý thuyết, ông Ánh được chỉ dẫn để tự ngồi thiền. Giai đoạn này ông được bà Thu và các huấn luyện viên khai tạo dựng, khai thông các huyệt đạo. Ông Ánh cho biết, việc thực hành ngồi thiền nói thì dễ chơi nhưng với ông thì còn hơn cả cực hình. “Vì bị đau khớp nên tôi được ngồi thiền trên ghế, nhị chân buông xuống. Tôi bị viêm khớp mấy chục năm, giờ phải ngồi bất động một chỗ thì đau không chịu nổi. Đó là chưa kể tới việc ngồi thiền thì phải luôn giữ mình trong vô thức, phải vâng lệnh theo các nguyên tắc, tập đúng, tập đều, tập đủ. Có những lúc nhì chân tôi hot ran, nhức nhối, cảm giác như muốn rớt ra vậy. Lục phủ ngũ tạng cũng thay nhau hành hạ tôi, đau ghê lắm, nhưng tôi phải chịu đựng hết…”, ông Ánh cho hay.

Ông Ánh ngồi thiền được chừng 3 tuần thì cảm kiếm được trong người có sự đổi mới rõ rệt. Những cơn đau do các bệnh dạ dày, ruột già lẫn xương khớp đã giảm đi thấy rõ. Ông Ánh cho biết khi đó ông cảm thấy bệnh của mình đã thuyên giảm chừng 30%, một con số khá tuyệt vời sau 3 tuần ngồi thiền. Có được kết quả khả quan, ông Ánh càng tin yêu tuyệt đối tham gia môn học, hàng ngày kiên trì ngồi thiền. Sau 1 tháng tập dượt, ông Ánh đã có thể ăn được cơm gạo lứt muối mè thay vì ăn cháo cầm hơi như lúc trước.

Sau 6 bốn tuần ngồi thiền, ông Ánh không còn gặp mặt hiện tượng đi cầu ra máu, vốn gây ra bởi bệnh ung thư đại tràng. Khi ngồi thiền được 7 04 tuần, ông Ánh lên cơn sốt 7 ngày 7 đêm. Lần đó ông uống nước gạo rang với cháo loãng và được công chúng chăm sóc thì đã hạ sốt. Trong khoảng đó, sức khỏe ông Ánh được cải thiện đáng kể, da làm thịt hồng hào, người tăng cân quay về.

Lạ kỳ người đàn ông tự chữa khỏi ung thư đại tràng nhờ ngồi bất động và hít khí trờiBà Hồ Thị Thu, người đã nồng nhiệt hỗ trợ ông Ánh vượt lên bệnh tật

Ông Ánh ngồi thiền tới giữa năm 2007 thì tham gia Bệnh viện Hòa Hảo TP.Hồ Chí Minh khám lại. Lần khám đó ông Ánh thu được kết quả bất thần tới khó khăn tin. Chưng sĩ cho nhân thức vùng đại tràng bị co thắt của ông đã dãn ra như phổ biến, có tức là bệnh ung thư ruột già đã bị đẩy lùi. Tim, thận, bao tử thì đã thuyên giảm đến 80%, khi mà đó bệnh viêm khớp hầu như không còn. Ông Ánh tươi cười tâm tư: “Lúc thu được kết quả, tôi ngỡ bản thân mình nghe nhầm. Ngay cả vị bác bỏ sĩ từng khám cho tôi cũng không tin được. Ông ấy hỏi tôi uống thuốc gì mà hay giữ vậy. Tôi bảo tôi không uống thuốc mà chỉ ngồi bất động một chỗ hít không khí để chữa bệnh…”.

“Thiền giúp tôi trông thấy phổ quát vấn đề”

Ông Ánh tâm tư, trước đó khi tới với lớp học, ông đã nguyện rằng giả dụ được khỏi bệnh, ông sẽ theo “cô Thu” để giúp sức quần chúng, khác biệt là những hoàn cảnh như ông. Cho nên, năm 2007, sau khi đi khám và biết rằng mình đã hồi phục, ông Ánh quyết định ở lại với lớp học. Ông kể, lúc về nhà thông báo kết quả cho gia đình nhân thức, dân chúng khách hàng nào cũng mừng. Rồi ông nói với cung phi con về dự kiến của bạn dạng thân. Công chúng nhân thức rằng ông mang “phiên bản án tử hình”, ví như không gặp gỡ bà Thu thì có khi đã mồ lặng mả đẹp, nên thấy ông hồi sinh và làm cho việc có ý nghĩa cho đời thì đều ủng hộ. Hơn nữa nhì con của ông khi đó cũng đã trưởng thành, tự lo được cho bản thân và phụ giúp mẹ nên trong lòng ông cũng an tâm.

Trở lại với lớp học, ngày ngày ông Ánh bỏ ra khoảng một vài giờ để ngồi thiền, nhiều phần thời gian còn lại thì trợ giúp đại chúng. Lớp học của bà Thu mỗi ngày có phần đông người tới học thiền nên ông Ánh thường khá bận bịu. Ông giúp bệnh nhân làm giấy tờ đăng kí nhất thời trú tạm bợ vắng rồi chỉ dẫn nơi ăn ở, qui định khi tạm trú tại lớp học. Yếu tố chẳng thể thiếu là việc san sớt, động viên người bệnh để họ gạt đi mặc cảm, yên ổn tâm tới với môn học. Từng là người bệnh và phải sống trong cực khổ, bi quan nên ông hiểu được tâm tư của người bệnh, hiểu được các bệnh nhân cần sự trợ giúp như thế nào.

Còn nhớ, khi tôi đến lớp học thiền của bà Thu thì ông Ánh khi đó đang “chạy xe ủ ấp”. Khi đi về, gương mặt ông nhễ nhại mồ hôi nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi. Ông kể, những lúc có lớp học thì ông lên lớp để hướng dẫn bệnh nhân ngồi thiền, tham gia trợ lực cho những bệnh nhân có sức khỏe yếu. Còn những lúc thư thả, có bệnh nhân nào muốn đi chợ hoặc tham quan đây đó thì ông khiến xe ôm ấp cho họ. “Cô Thu dạy học thiền nhưng có lấy người ta đồng tiền nào, đâu có tiền mà nuôi tôi được. Phương pháp đây vài năm, tôi xin mái nhà ít tiền tìm chiếc xe động cơ cũ để làm cho phương tiện chuyển động, vừa chở bệnh nhân di chuyển. Hàng ngày tôi khiến cho một vài chuyến xe ấp ủ để gạo mắm ăn cơm, dành dụm ít tiền để Tết nhất về thăm hậu phi con”, ông Ánh đãi đằng.

Với ông Ánh, bà Thu giống như người đã xuất hiện ông lần thứ 2. Chính vì thế, ước muốn của ông là khi nào bà Thu còn giúp người thì ông vẫn còn theo giúp bà. Đó không những là phương pháp mà ông trả ơn ân nhân mà còn là lẽ sống, là hạnh phúc hiện giờ của ông. Ông tâm can: “Thiền chẳng những giúp tôi thoát khỏi sự hành tội của bệnh tật mà còn giúp tôi trông thấy đông đảo nhân tố. Đó là người với người sống phải biết nâng niu nhau, lá lành đùm lá rách. Nhờ có tình thương và lòng bác bỏ ái, cuộc sống dù nghiệt ngã như thế nào thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được!”.       


Xem thêm: Mua Hàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét