
Từ khi cầu Vườn Bộng xong xuôi, người dân ở địa phương bạn nào cũng phấn chấn
Hãi hùng với cầu tre
Thôn Lộc Thọ 1 và Lộc Thọ 2 của thị trấn Nhơn Thọ (thị phường An Nhơn, tỉnh giấc Bình Định) bị đứt quãng bởi con suối Bờ Cạn chạy giữa cánh đồng. Con suối chỉ rộng chừng 6m nhưng làm cho việc chuyển động của người địa phương nhì thôn chạm chán đông đảo gian nan.
Quần chúng đều phải qua suối bằng cây cầu tre. Theo cư dân nơi đây, cầu tre hầu như năm nào cũng phải chăm sóc, bởi mỗi mùa nước lớn, cầu bị cuốn phăn theo dòng nước bầy đàn.
Chuyện chiều hôm trước còn đi trên cầu, sáng hôm sau lơ tơ mơ bước hụt chân rồi rơi tõm xuống suối là phổ biến. Người dân không nhớ đã khiến cho bao rộng rãi cây cầu nhưng những lần bị tai nạn khi qua cầu thì không thể nào quên được.
Ông Cao Thái Sang (Trưởng thôn Lộc Thọ 1) cho biết: “Người địa phương ở đây té cầu không biết bao lăm lần, may mắn là chưa có người nào chết cả. Người lớn đi cày, đi làm ruộng mà té thì bị ướt, lấm bùn thôi, không đáng ngại.
Thương lắm là mấy đứa học sinh áo quần trắng tinh, lỡ rớt xuống suối là bẩn hết, sách vở cũng đi tong. Cũng vài lần, khi con nước lớn, đa dạng em bị té, nhưng may gặp gỡ người lớn cứu vãn, chứ không thì mất mạng rồi”.
Ông Sang còn kể, một hộ gia đình trong thôn Lộc Thọ 1 có người nhà mất, nhưng đem chôn ở thôn Lộc Thọ 2 nên bắt buộc đi qua suối Bờ Cạn. Lần đó, hàng ngũ người khiêng quan tài đi đến giữa cầu thì mấy thanh tre mục chịu lực không nổi, thi nhau gãy, nhóm người loạng quạng rơi xuống suối, chỉ còn săng là vướng lại nằm lủng lẳng trên cầu.
Nhà chỉ bí quyết cây cầu khoảng hơn 100m, lão nông Lê Văn Thành (58 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 1) đã từng chứng kiến phổ thông vụ ngã xuống suối nên từ lâu ông khao khát tháo bỏ cầu tre nhất thời bợ, nguy nan để thay bằng cây cầu bê tông vững chắc.
Hậu phi chồng ông chỉ canh tác một số sào ruộng, không đủ lo cho con trẻ trong nhà học hành nên khi mùa màng xong xuôi, ông Thành đi khiến cho thợ nề kiếm thêm doanh thu. Suốt 15 năm làm cho việc thật lực, ông Thành cũng dành dụm được đôi chút. Ông quyết định bỏ nghề thợ nề về quê làm đồng, chăn nuôi.
Ngôi nhà cấp 4 mà mái ấm ông Thành đang ở được xây trong khoảng năm 1988. Nay những mảng tường đã bong lớp vữa, lộ lớp gạch ra bên ngoài. “Sẵn có nghề thợ nề nên nhàn rỗi lúc nào tôi xây lúc đó. Tôi xây 3 đợt mới kết thúc ngôi nhà. Tôi xây có 120 bao xi măng, còn lại vôi vữa là chính nên giờ nhà đã xuống cấp”, ông Thành nói.
Bạn dạng tính nông gia quen dè xẻn, dành dụm nên khi con trẻ trong nhà đã trưởng thành, cuộc sống đỡ chật vật hơn, vợ chồng chi phí dè dặt nên đã dành dụm được hơn 100 triệu tiền việt phòng khi đau bé nhỏ.
Nhưng mỗi khi đi ngang cây cầu tre trong xóm, chứng kiến những đứa trẻ trong làng phân bì bõm dưới nước, ông lại thêm ám ảnh. “Tôi bàn với phi tần đóng góp số tiền 110 triệu tiền việt tiết kiệm để khiến cây cầu bê tông. Tưởng bả ngăn vì tòa tháp còn ọp ẹp, xuống cấp, lại lo đau tí hon, nhưng bả ủng hộ ngay và đồng tâm cùng làm cho”, ông Thành kể.
Ông Thành bên cây cầu do bản thân mình dành dụm tiền bạc cả đời để xây dựng
Bà Trương Thị Hoa (56 tuổi, thê thiếp ông Thành) lòng vòng năm làm đồng và chăm một vài con heo nái nên số tiền đó là cả một gia tài. Nhưng bà bảo, của nả đó khi chết đi cũng không mang theo được, bản thân làm việc tốt vừa đỡ cho dân vừa tích đức về sau cho con trẻ trong nhà.
“Tôi cũng từng suýt mất mạng khi đi qua cây cầu tre ọp ẹp này. Tôi nhớ mãi cái hôm trời chấp choá, tôi đạp xe trong khoảng ruộng về nhà, đi đến nửa cầu thì cả người lẫn xe nhào xuống dòng nước xiết. May sao lúc đó có cô láng giềng trông thấy, vội thả gậy kéo lên bờ”, bà Hoa kể.
Cây cầu nhân ái
Ngay khi hoàng hậu gật đầu ủng hộ, ông Thành liền chạy lên thông báo với thôn, thị trấn về việc ủng hộ xây cầu. Được cấp trên duyệt, ông lại theo chân trưởng thôn Cao Thái Sang đi đi lại dân làng đóng góp thêm. Người góp công, người góp của rồi tất tả lo chuyện kiến tạo, nguyên liệu xây cầu. Kinh phí thị trấn có hạn nên thị trấn đóng góp dầm sắt, rồi liên hệ nhờ công ty tư vấn kiến tạo xây dựng làm cho giúp phiên bản kiến tạo miễn phí. Đó cũng là lúc ông Thành có biệt danh lão nông “gàn”.
Ngày 2/9/2015, cây cầu được khởi công xây đắp. Cả làng xúm tay cùng khiến. Người mang máy bơm trong khoảng nhà đi kéo nước, người khiến cốt pha, trộn vôi vữa… Vốn có chút kinh nghiệm trong khoảng nghề thợ xây nên ông gánh vác luôn chức thợ cả, chỉ bày cho từng người làm cho các khâu. Còn bà Hoa tất tả lo phục vụ nước cho đội lao động, sốt sắng như việc nhà mình.
Đến ngày 25/9/2015, cây cầu mới vững chãi, có lan can bình an hoàn thành trong niềm hân hoan của làng trên xóm dưới. Phổ quát người cứ đi qua đi lại mấy lần mới tin đó là thật. Cây cầu mang tên Vườn Bộng (theo tên địa danh), dài 6m, rộng 3,5m, tổng kinh phí xây đắp 157 triệu tiền việt, trong đó ông Thành đóng góp 110 triệu đồng.
Khi được hỏi về nụ cười khi kết thúc cây cầu, ông Thành bảo: “Ngày khánh thành cây cầu, cả làng người nào cũng hoan hỉ, phấn chấn. Không vui sao được, cây cầu kết thúc đồng nghĩa với việc giải quyết nhu cầu chuyển di tiện lợi của hơn 200 hộ dân ở thôn Thọ Lộc 1 và Thọ Lộc 2, nhất là các cháu sinh viên sẽ im tâm đến trường trong những ngày mưa bão”.
Giấy khen của Ban thường vụ thị ủy An Nhơn tặng ông Lê Văn Thành là tấm gương điển hình trong phong trào xây đắp nông thôn mới
Ông Nguyễn Văn Phước (52 tuổi, ở xóm Thọ Phước, thôn Thọ Lộc 2) cho nhân thức: “Bên xóm tôi có hơn 100 hộ dân dùng chiếc cầu vững chắc do ông Thành xây dựng. Hồi trước, phải đi qua chiếc cầu tre yếu ớt, học sinh rớt xuống suối tiên lục, chúng tôi phải thay phiên tiếp ứng.
Nhưng trong khoảng khi cầu Vườn Bộng được xong xuôi, mỗi mùa thu hoạch, người dân trong xóm có thể lái xe cơ giới bon bon đưa nông sản về tận nhà. Nỗi lo của những đứa trẻ đến trường, phải chịu cảnh rớt cầu, ướt sũng đã không còn hiện hữu”.
Kết thúc cây cầu Vườn Bộng, hiện ông Thành lại đang ôm ấp dự định xây một cầu khác. Ông kể, cách thức cây cầu mới gần 1km, có một cây cầu xây dựng gần 15 năm nay, đã xuống cấp nên việc vận động của người dân rất nguy hại. “Tôi dự kiến sắp tới sẽ đi huy động bà con, mọi người cùng nhau tầm thường tay, cam kết sẽ xây dựng lại cây cầu ở bến Bà Mưu. Bản thân còn sức nên nỗ lực huy động để khiến cho được. Chứ ít năm nữa, tôi già yếu rồi sẽ không làm nổi”, ông Thành chia sẻ.
Ông Phan Hữu Vinh (Chủ toạ Hội Dân cày thị trấn Nhơn Thọ) cho nhân thức: “Ông Lê Văn Thành đã tình nguyện bỏ tiền túi để xây cầu. Việc làm đó phát xuất trong khoảng tấm lòng thơm thảo của bà xã chồng ông. Chính tấm lòng thơm thảo, nghĩa cử cao đẹp ấy đã giúp người địa phương trong xóm vận động dễ dãi hơn. Góp phần thúc đẩy phong trào phổ biến tay xây dựng vùng quê mới ở địa phương”.
Ông Nguyễn Tấn Hào (Chủ tịch UBND phường Nhơn Thọ) nói: “Nghe chuyện ông Thành bỏ cả trăm triệu đồng để xây cây cầu dân sinh, không ít người nghĩ ông là một phú nông. Bởi lẽ, chỉ có bậc doanh gia, công ty, nhà hảo tâm mới dành số tiền phổ quát vậy, chứ dân cày có điều kiện kinh tế eo hẹp còn bao nhiêu việc phải lo, ai hơi đâu khiến cho vậy. Nhưng ông Thành đã khiến được điều đó.
Đây là cây cầu nông thôn hấp dẫn nhất của thị trấn, vừa kiến tạo bình an, kiên cố vừa bộc lộ được tình kết hợp của dân. Vậy là cây cầu tre độc nhất vô nhị còn lại của thị trấn đã được xóa bỏ. Chính quyền địa phương cũng đã ca ngợi thưởng đối với ông Thành trong phong trào vùng quê mới, động viên và nhân rộng ý thức đóng góp cho đồng đội”.
Đình Kim
(Theo Người Giữ Lửa)
Đọc thêm: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét