Phi tần chồng tôi là giáo viên dạy thông thường trường, anh dạy môn Toán, còn tôi dạy Địa Lý. Năm đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi khá phấn kích, vui vẻ. Nhưng mọi chuyện dần đổi mới khi tôi mở màn có mang.
Sáu 04 tuần đầu mang bầu, tôi nghén tới mức chẳng thể ăn uống được gì, suốt ngày chỉ ói mửa. Lề thói sinh hoạt của tôi thay đổi và tôi cũng bỗng trông thấy chồng chính mình có gì đó khác lại. Mặc dù anh ấy vẫn chăm bẵm và yêu mến tôi như mọi ngày nhưng mỗi tối anh thường hay ngồi online tới 2-3 giờ sáng và nói rằng anh thức xem bóng đá. Dù đôi lần vô tình bắt chạm chán anh coi “phim đen” nhưng tôi vẫn tin anh và tự yên ủi mình rằng, con trai bạn nào chẳng có những lúc như thế.
Khi đứa con trong bụng được 7 bốn tuần cũng là lúc tôi phát hình thành một sự thực nghiệt ngã. Tôi đã chết im khi trông thấy ảnh của anh cùng một cô gái làm cho nghề mại dâm được lưu trong máy tính. Tôi không dám tin vào mắt bản thân mình nữa. Sau khi nói chuyện, anh đã thừa nhận và quỳ gối xin tôi dung tha vì tình ái và vì đứa con chưa được hình thành đời. Thậm chí anh còn khóc lóc, van nài tôi cho anh thời cơ hàn gắn lại mái ấm. Nghĩ đến mai sau của con, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi khiến cho ngơ, nuôi thêm kì vọng vào sự thay đổi của anh.
Hôn nhân của chúng tôi mấy năm sau đó bình yên trôi đi. Tôi không còn gian khổ mỗi khi nghĩ về chuyện chồng đã gây ra và cũng tin tưởng anh đã đổi mới. Thế nhưng, mọi việc không như tôi nghĩ. Sau khi sinh đứa con thứ nhị, anh khởi đầu đổ đốn đến không ngờ. Tôi còn nghĩ, sự linh tinh của chồng đã thành một “căn bệnh” khó chữa.
Vì là thầy giáo dạy chung trường, khách hàng nào cũng biết anh ấy là chồng tôi. Nhưng không hiểu sao, từ một người đứng đắn, mực thước anh trở thành một người hoàn toàn khác. ngừng thi côngĐây là việc chồng tôi hết tậu phương pháp ve vãn người này lại nhắn tin à ơi với người khác, kể cả khi người thiếu phụ đó lớn tuổi hơn, hay chỉ là cô nhỏ dại sinh viên tập sự. Cũng có người giận dữ thẳng với tôi, nói: “Cô là bà xã của thầy ấy, sao không ngăn chặn cứ để anh ấy có hành vi quấy rối, gièm sỡ?”, rồi “tôi không hiểu sao cô có thể sống với một người thiếu đứng đắn như vậy…”.

Ban đầu tôi rất điếm nhục, nhưng góp ý hoài không được. Không phải vì tôi không “phục vụ”, hay đời sống mái ấm không trọn vẹn mà ra nông nỗi vậy đâu. Cung phi chồng biện hộ nhau phần đông vì chuyện đó, tới nỗi cái cảm giác ghen tuông tuông trong tôi cũng chết hẳn, chỉ còn lại lòng khinh bỉ. Sau này, vì có giáo viên tố cáo hành vi thiếu đứng đắn của chồng tôi lên ban giám hiệu nên sau nhiều lần họp bàn, cuối cùng anh bị kỷ luật đuổi việc. Vì quá hổ hang, sau đó một thời gian, tôi cũng xin chuyển tổ chức. Tôi đến dạy ở một phường khác trong huyện.
Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa hậu phi chồng tôi ngày càng găng hơn. Tôi không chấp chiếm được đấng phu quân tiến công mất lòng tự tôn và vô liêm sỉ như vậy nên đề xuất chia tay. Và kể từ lúc ly thân, tôi thấy nhẹ nhàng hẳn, ko phải biện hộ vã, căng thẳng gì. Bác mẹ chồng tôi thuở đầu cũng khuyên tôi nên nhẫn nhịn, nhưng sau khi nghe tôi kể hết mọi việc, ông bà cũng thôi không nài ép nữa. Hiện tại, tôi và các con đang sống nhờ ông bà ngoại, còn chồng tôi đang ở căn nhà của chúng tôi.
Chồng tôi rộng rãi lần tới khóc lóc và hẹn sẽ đổi mới, nhưng tôi thật sự không thiết tha gì với cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng ly hôn thì tôi không nhân thức nói sao với nhì đứa con. Nhiều lúc chúng lại hỏi tôi ba đâu, sao ba không về, sao mẹ không cho ba ở cùng chúng con... Mỗi lần con nhắc đến ba chúng là tôi lại đau đớn tới tận cùng. Tôi chưa thể cắt nghĩa tận tường cho các con tôi hiểu về “căn bệnh” của chồng, cũng không biết làm cho sao để cho các con nắm bắt là trong chuyện này tôi chẳng thể nỗ lực được… Xin hãy cho tôi một lời nhắn nhủ!
Nguyễn Thị Hoài T. (Đà Nẵng)
Hoài T. thân mến. Tôi rất thông cảm với những gì bạn đang phải trải qua. Quả tình, ở trong hoàn cảnh này, chúng ta thật khó khăn mà giải nghĩa cho các con nắm bắt. Nhưng tôi cho rằng, bản thân cũng không nhất mực phải cắt nghĩa ngọn ngành mọi chuyện, chỉ cần nói với chúng rằng, ba mẹ có rộng rãi tranh chấp và không thể tiếp tục sống cùng một mái ấm.Những cuộc ôm đồm vã trong mái ấm bạn trước đây, ít phổ quát cũng tác động đến chúng. Chuyện các con có thể thấy ngay là ba không tôn trọng mẹ, còn những chuyện “bệnh” gì đó, cứ xem như chuyện riêng, đang phải chữa.
Con trẻ vốn rất mẫn cảm, chuyện gì trong tầm nhận thức, chúng sẽ nắm bắt được ngay, chuyện gì chưa hiểu được, bạn nên nghiêm túc hẹn lại sau này sẽ nói cho các con hiểu. Bạn đang ly thân và thấy nhẹ nhàng, nhưng ví như bước tiếp đến ly hôn, bạn phải chuẩn bị phổ quát thứ. Ly hôn còn bao nhiêu vấn đề liên quan tới của nả, con cái và êm ấm của bạn sau này.

Bạn nên chuẩn bị cả về vật chất và tinh thần cho một công đoạn mới của cuộc sống chủ quyền.Trong đơn ly hôn, hay trước tòa án, có thể theo thành kiến xã hội, bạn chưa thể nói trắng ra mọi chuyện, nhưng phải có hoàn toản chứng cớ. Trường thích hợp bản thân người nam nhi đã chấp thuận, thì sẽ khắc phục theo hướng giữ giàng cho cả nhì. Nhưng cũng có khi anh ta nói ngược lại, cho đó là “bệnh” của bà xã, thì bản thân mình cũng phải khả năng và kiên quyết bạn ạ.
Việc ly thân và quyết định ly hôn của bạn có nhẽ cũng là một cú sốc, đòn đau, để cho anh ấy tự nhìn lại phiên bản thân bản thân mình. Giả dụ anh ấy thật sự hối cải, biết sửa sai và bị bệnh thật sự, thì bạn hãy thử tạo dựng lòng bản thân rồi cùng chồng đi chữa.Tôi từng đọc được một phân tích của các nhà khoa học Mỹ chắc chắn rằng, đại trượng phu linh tinh quá cũng là một dạng bất ổn về tâm lý. Bạn nỗ lực thử gạt bỏ nỗi đau, động viên chồng đến các chuyên gia tâm lý để khám, chữa xem sao.
Còn ví như bạn không tiếp diễn chữa, thì nên có sự “bàn giao” lại cho ba mẹ anh ấy chữa. Căn bệnh này phải chữa cả về mặt sinh học lẫn về mặt tinh thần phố hội, kỹ năng kiểm soát hành vi, nhất là khi anh ấy sẽ tiếp diễn làm cho việc trong không gian giáo dục. Bạn nên nói rõ thực trạng của anh ấy với bố mẹ chồng. Bởi, tính cách thức con mình ra sao, các ông bố bà mẹ đều nhân thức cả, chắc mẹ chồng bạn sẽ có cách thức phù hợp nhất để giúp con bà.
Chúc bạn sớm tậu được cảm giác an ninh!
Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét