Là phận dâu trưởng, con trưởng nên phi tần chồng tôi luôn tinh thần bản thân phải có trách nhiệm với mọi công to việc lớn trong nhà. Kinh tế mái ấm còn gian khổ nên thay vì góp của như nhị chú em, bà xã chồng tôi chỉ nhân thức góp công mà thôi.
Nhìn cảnh chồng thất thểu đi ra đi vào, thở dài thườn thượt là tôi biết trong anh đang chất chứa hồ hết suy tư. Cả đêm qua anh không ngủ chỉ để cùng tôi ôn lại những hồi tưởng thuở vất vả cơ hàn ngày xưa...
Bác mẹ anh sinh được bốn người con. Anh là con trưởng, sau đến hai người em trai và cô em gái út. Trước đó, gia đình anh cũng thuộc dạng có của ăn của để. Bố anh sỡ hữu một con tàu cỡ lớn với năm nhân lực chuyên kiếm được chở thuê cát, đá... cho các chủ kinh doanh nguyên liệu xây đắp. Thế nhưng một ngày rủi ro tai họa ập tới. Tàu nhà anh bị chìm sâu dưới đáy sông kéo theo người cha và nhị nhân lực nữa.
Sau tai nạn ấy, mẹ anh dốc hết vốn liếng trong nhà, vay vay thêm khắp nơi để thuê trục vớt tàu và lo bồi thường cho mái nhà nhị công nhân nọ cũng như thanh toán hàng cho người thuê tàu. Con tàu vớt lên bị hỏng hóc phổ quát bán đi cũng chẳng đủ trang trải công chuyện. Tai nạn ấy không những cướp đi người phụ vương của anh mà còn làm cho gia đình anh rơi tham gia khánh kiệt. Gác lại ước mơ đèn sách, anh xin nghỉ học đi làm mướn giúp mẹ kiếm tiền trả nợ và nuôi các em ăn học.
Năm ấy anh 16 tuổi. Nhìn mẹ ngã quỵ trước tai nạn của phụ vương, anh tự nhủ sẽ thay thế cha gánh vác mọi công to việc lớn trong gia đình, làm cho tròn bổn phận của người anh cả. Anh cũng tự hứa hẹn với lòng chính mình sẽ cùng mẹ nuôi các em ăn học, trưởng thành. Sau khi cha mất vài bốn tuần, anh theo người làng lên Hà Nội làm công. Nhìn anh nhỏ thó, yếu đuối, không mấy người muốn thuê anh phụ cửa hàng. Nhưng rồi nghe người làng nói khó, họ cũng kiếm được anh tham gia chạy bàn ăn và rửa bát thuê. Ảnh bảo, bữa trưa và bữa tối thì chủ nuôi ăn, bữa sáng mình phải tự lo.
Để tiết kiệm tiền, buổi tối khi dọn bàn, bàn nào còn thừa hàng điểm tâm, anh lại xin chủ cho mang về để ăn sáng hôm sau. Có bữa do đồ ăn để qua đêm bị ôi thiu, anh nhớ tiếc tiền nên cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt bừa, không ngờ cả ngày bị đi tả. Anh bị mất nước phổ quát quá bất tỉnh nhân sự chết giả ở quán ăn, đại chúng phải đưa vào viện cấp cứu.
Một số năm sau khi anh lớn hơn, có sức khỏe hơn, anh mở màn nhận làm các công tác khó nhọc nhưng thù lao cũng “hậu hĩ” hơn nghề rửa bát, chạy bàn. Ban ngày, anh đi khiến cửu vạn, cu li hồ, tối tối lại nhận phụ trông xe ở thị trấn cũ rích. Khó nhọc là vậy nhưng khi nghĩ tới việc hai cậu em trai học đại học, cô em út cũng đỗ cao đẳng sư phạm, anh lại vui sướng và có động lực khiến việc hơn bao giờ hết.
Ngày hai em trai ra trường, cô em út mở đầu nhập học, anh cũng tự cho mình nghỉ ngơi một thời điểm và kiếm tìm vui vẻ riêng cho bản thân. Ngày ấy, anh cưới tôi – cô viên chức bán hàng thuê trong chợ Đồng Xuân. Cùng phận làm thuê vất vả giống hệt nên chúng tôi rất dễ đồng cảm.
Cưới dứt, tôi thuê một ki ốt nhỏ tuổi bán rau củ quả ở chợ, còn chồng tôi đi làm cho xe ấp ủ. Nhì chú em chồng nhờ được học hành tử tế nên người nào cũng có công việc tốt, cuộc sống trở thành khá giả. Cô em út đã kết hôn cùng một đồng nghiệp ở khu vui chơi. Cuộc sống cũng khá bất biến vì cả nhì đều là thầy giáo cấp nhị. Nhìn đi nhìn lại thì hậu phi chồng tôi còn vất vả nhất vì là công phu chân tay, không có công ăn việc làm cho định hình.
Là phận dâu trưởng, con trưởng nên thê thiếp chồng tôi luôn ý thức bản thân mình phải có trách nhiệm với mọi công to việc lớn trong nhà. Vì kinh tế còn gian truân nên thay vì góp của như nhị chú em, vợ chồng tôi chỉ biết góp công mà thôi. Hàng ngày, chúng tôi nhiều lần tương hỗ, đỡ đần cho mẹ từng công tác ốm.

Hàng ngày, chúng tôi thường xuyên tương hỗ, đỡ đần cho mẹ từng công tác nhỏ.
Đương nhiên, khi thì thầm với mọi người, mẹ chồng tôi luôn khoe rằng con trai thứ nhì, thứ ba có hiếu lắm, nhiều lần tậu thứ này thứ nọ. Chẳng bao giờ bà đả động đến bà xã chồng tôi. Thực ra, chăm sóc mẹ là trách nhiệm của kẻ khiến con, tôi chẳng thắc mắc nài nỉ hà gì chuyện đó. Nhưng chính thái độ của mẹ chồng cứ luôn coi trọng người có tiền hơn khiến thỉnh thoảng tôi thấy rất tủi thân và khó tính.
Đi lễ chùa hay đi gặp họp hành họ hàng, mẹ chồng ít khi giới thiệu tôi với dân chúng. Bà thường chỉ nhắc tới nhì cô em dâu – người thường xuyên biếu bà tiến thưởng cáp hoặc thuốc bổ. Mỗi lần như thế, tôi tủi thân lắm. Tôi về kể lại cho chồng nghe thì anh mắng: “Em toàn lưu ý những việc đâu đâu”. Biết tính chồng nhân từ, ít khi so kè tính toán nên phổ quát lần tôi cũng cố nhẫn nhịn cho dứt.
Thế nhưng, chuyện lần này đã khiến cho chồng tôi không thể bỏ ngoài tai. Trong ngày giỗ của cha vừa rồi, cậu em trai thứ nhị có đưa ra quan điểm rằng, ba bằng hữu sẽ góp tiền xây cho mẹ một ngôi nhà mới cạnh ngôi nhà hoàng hậu chồng tôi đang ở. Thứ nhất để mẹ nở mày nở mặt với cõi trần. Thứ nhì là khi nhà chấm dứt sẽ thành lập tiệc ăn mừng tân gia, số tiền thu được sẽ làm cho thành một cuốn sổ tiết kiệm cho mẹ để bà dưỡng già. Nghe vậy, mẹ anh có vẻ rất hồ hởi.
Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, anh phân tích rằng, ngôi nhà cấp bốn hoàng hậu chồng tôi mới xây cho mẹ bí quyết đây năm năm vẫn còn rất khang trang. Ngôi nhà của hoàng hậu chồng tôi ngay kế bên không quá rộng nhưng cũng đủ môi trường để các đồng đội quy tụ mỗi thời điểm lễ Tết. Việc xây thêm nhà chỉ tổn hoang phí mà thôi.
Chính tôi cũng thấy chồng tôi nói rất có lý, các cô các chú cũng chưa thấy ai phản chưng lại gì thì mẹ chồng tôi nói: “Thôi thì tùy các anh các chị. Các anh chị lo cho tôi thế nào thì tôi được vậy. Nhưng cứ tranh luận mãi chuyện này tôi không thích. Thôi đứa nào dành nhiều tiền thì có quyền quyết định mọi việc, xem như con trưởng. Những người khác cứ thế mà theo, không quan điểm gì nữa”. Nghe mẹ nói vậy, mặt chồng tôi tối sầm lại, giọng anh vừa giận dữ, vừa bất lực: “Vậy giờ theo ý mẹ. Người nào có tiền thì đi mà khiến cho con trưởng. Tôi có năng lực tài chính thấp hèn, chỉ lo được từng đó thôi”. Nói rồi anh bỏ ra ngoài cả buổi mới quay đi về.
Chồng tôi nói: “Trong khoảng nay anh không nhập cuộc chuyện gia đình nữa, mọi người khiến gì thì khiến cho anh không ân cần”. Mẹ muốn xây nhà, anh sẽ đi vay tiền về góp để xây nhà cho mẹ thỏa lòng. Anh còn cấm tôi không được thân mật mẹ chăm lo cho mẹ như trước nữa, việc gì cũng chỉ khiến cho có nghĩa vụ thôi. Có lẽ lần này chồng tôi thực sự bị sốc và tự ái. Tôi không biết bản thân nên làm thế nào trong trường phù hợp này? Làm cho thế khác nào mình trong khoảng mặt mẹ chồng, rồi người dưng nhìn vào, các con tôi nữa, chúng sẽ nghĩ sao?
Nai lưng Thị Ngọc (Nam Định)
Đừng tự làm một cái bóng mờ chỉ vì tự ti
Đọc những dòng tâm tình của bạn, một câu hỏi đột nhiên hiện ra và trăn trở trong tâm tưởng tôi. Đó là có hay không sự mặc cảm trong câu chuyện mà bạn kể? Tự ti về sự thua thiệt, vì sự bần hàn, về sự thấp kém? Bạn và chồng bạn đã bao giờ nghĩ đến nhân tố này?
Tâm lý con người kỳ lạ và phức tạp cực kì. Tôi có một người bạn, mãi gần 40 tuổi chị ấy mới lập mái ấm. Chị ấy lấy chồng muộn không phải vì dung nhan kém cạnh người khác, không hề vì tính nết cương ngạnh khó tính gì. Trái lại, đó là người thanh nữ vô cùng phổ thông tính nữ! Chị ấy đậm đà, tao nhã, đảm đang, cẩn thận, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe và rất duyên. Tôi tin khách hàng nào đã từng xúc tiếp với chị ấy một lần sẽ không thể quên được.
Chị bạn tôi là con cả trong một mái ấm có bốn người con. Ba má làm đồng nên hoàn cảnh khá gian khổ. Vậy nhưng cả bốn người con đều học hành nhiều năm kinh nghiệm giang, mà người học hành sáng láng nhất chính là người chị cả. Thắng lợi học tập của chị nổi tiếng toàn thức giấc khi đó, với rộng rãi giải quốc gia trong các kỳ thi học sinh nhiều năm kinh nghiệm. Song do tình cảnh mái nhà, thay vì chọn lựa những trường “đầu bảng” có thể phát hành được kỹ năng của phiên bản thân trong tương lai, chị bạn tôi đã chọn bí quyết vào thẳng trường cao đẳng sư phạm của thức giấc vì được gần nhà để nhân tiện bề chú tâm cha mẹ và các em.

Vợ chồng bạn hãy sống đúng với nhân loại chính mình như trước đó: Rất đỗi hy sinh và hiếu nghĩa với bố mẹ và các em
Chính tấm gương của người chị đã khích lệ, tạo động lực những người em cố gắng học hành chịu khó. Sau ba niên học đạt kết quả đáng ái mộ, chị ra trường ra trường, được kiếm được vào dạy học ở trường điểm của tỉnh giấc. Có công việc tốt, có doanh thu, người chị vừa góp sức cho nghề nghiệp vừa làm mới các em. Được một vài ba năm, cô em kế chị thi đỗ đại học kinh tế ở trên Hà Nội, chị nhận phụ trách mọi chi tiêu học hành cho em. Gánh nặng của ba má giờ đã có chị để san sẻ.
Ba năm tiếp theo cậu em thứ ba đỗ Đại học Bách khoa. Bên cạnh niềm vui vì các em học hành đạt kết quả tốt người làm chị cũng không khỏi lo âu trằn trọc. Vì cậu em thứ ba nhỏ bé yếu trong khoảng bé xíu, giờ lên Thủ đô thiếu người chăm sóc cẩn thận, chị sợ em sẽ chạm chán rộng rãi gian khổ trở lực. Và một lo liệu đã nảy ra trong đầu chị: Lên Hà Nội theo em! Ở nhà giờ có ba má và cô em út đang học cấp hai, ngoan ngoãn, cần mẫn nên chị cũng không quá lo. Nhì đứa em học trên Thủ đô cần được ưu tiên chú tâm hơn.
Sau khi họp bàn cả nhà, chị quyết định “Thủ đô tiến”. Nhưng ra đó thì công ăn việc khiến thế nào? Chị chẳng thể nhị bàn tay không mà chú tâm các em. Chị suy nghĩ mất ăn, mất ngủ. Và rồi, nhờ có người mách nước, chị mua đến một trường dân lập khá nhiều người biết đến, tham gia chạm mặt thẳng hiệu trưởng để ứng tuyển. Chị giới thiệu cảnh ngộ của bản thân, và bằng lòng dậy không lương cho đến khi nhà trường thấy chị đích thực phù hợp với ý định lựa chọn giáo viên của nhà trường.
Câu chuyện của chị đã thuyết phục được vị hiệu trưởng khó chịu. Chị được nhận tham gia dạy ngay. Và chị cũng đã tức khắc lấy được niềm tin của thầy giáo và sinh viên trong trường. Có công việc tốt, ba chị em quây quần rét mướt trong căn nhà trọ, người học người đi khiến. Những người em của chị dần trưởng thành, mua được công tác tốt và sớm đạt được mục tiêu. Khi người em út mua được việc làm cho, bất biến cuộc sống, lúc đó chị mới nghĩ tới êm ấm riêng cho bản thân, dù có phần chậm chạp.
Lẽ ra với công tích như vậy với các em, chị có quyền kiêu hãnh về phiên bản thân. Ấy vậy mà người bạn tôi đột hiện ra nỗi tự ti khi thấy mình thua kém, mặc cảm. Khi các anh chị em tầm thường tiền xây nhà cho ba má, chị chỉ phải đóng góp một phần mang tính biểu trưng vì giờ đây các em của chị đều ăn nên khiến ra, có vấn đề kiện kinh tế hơn chị tất cả. Bên cạnh các em đưa bác mẹ đi du lịch nước ngoài thì chị chỉ có thể mua được cho mẹ tấm áo mới.
Ngoài ra các em sắm các thiết bị đắt tiền cho nhà mới của bác mẹ, chị chỉ có thể tìm những món quà nho bé dại, mang ý nghĩa tinh thần. Vì phi tần chồng chị đều là công chức, doanh thu khiêm tốn. Bên nhà anh cũng còn nặng gánh nên hai vợ chồng phải nhiều lần đỡ đần. Sự mặc cảm khiến cho chị tự “phế truất” vai trò quyết định các công việc ở bên nhà cha mẹ đẻ. Chị nhường các em chính mình, lui về sau làm một cái bóng mờ. Khi gặp gỡ các em chị, tôi nhân thức họ vô cùng thương yêu, kính trọng người chị của chính mình, chỉ có nhân tố chị ấy quá nhạy cảm mà vì thế mặc cảm rồi cứ tự dằn vặt, khổ cực mà thôi.
Câu chuyện của chị bạn tôi liệu có giống chút nào với hoàn cảnh bây chừ của gia đình bạn? Tôi thì tin rằng những đứa em đã từng chịu ơn anh chị chính mình, thì dù có làm ăn thành công tới đâu cũng không bao giờ quên ơn ấy. Ba má càng không bao giờ chê con không dễ dàng, con có năng lực tài chính thấp. Vậy nên nếu như thực thụ cung phi chồng bạn đang nuôi trong chính mình sự tự ti kia thì hãy sớm gột bỏ để sống thanh thản và vui vẻ. Bà xã chồng bạn hãy sống đúng với con người bản thân mình như trước đó: Hết mực hy sinh và hiếu nghĩa với ba má và các em. Gieo nhân nào gặp gỡ quả ấy – đừng bao giờ phật lòng tin tham gia cuộc thế này bạn ạ!