Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Giết thịt gà đúng là phát minh lớn lao

Ngày xuân về, vai trò của gà càng trở nên cần thiết. Không có con gà luộc bày lên bàn độc, ông bà có khả năng đêm giao thừa về.. trách móc. Nhưng chỉ cần một chú gà luộc nằm hiên ngang trên đĩa, sau đó thắp hương nghi chết giấc, thánh sư sẽ phù trì trăm năm.

Phổ thông kẻ cứ bảo trái đất có được ngày hôm nay là nhờ ơn đã sắm ra lửa. Nhưng theo Lê Hoàng thì yếu tố đó là sai hoàn toàn. Phát minh quan trọng nhất là phát minh tìm ra gà.

Ví như không có trứng gà thì chả hiểu trẻ con khắp hành tinh sẽ lớn lên bằng phương pháp nào. Ví như không có chổi lông gà thì đồ đoàn khắp hành tinh đã phủ đầy bụi. Còn giả dụ không có chân gà, đêm khuya giới tính trẻ tuổi biết gặm cái gì? Còn giả dụ không có giết thịt gà, dân ta sẽ lâm nguy. Bao bọc nhiêu đời nay, giết thịt gà luôn là món ăn tẩm bổ thơm ngon, có phổ biến dinh dưỡng và phổ biến tính năng không gì thay thế được.

“Khách đến nhà không gà thì vịt” là câu nói của thân phụ ông truyền lại. Tuy câu ấy rất lôi cuốn, nhưng vịt lại ít người nào dùng vì tại sao thì chỉ có gà mới nắm bắt. Ngày xưa, khi nước ta là một nước nông nghiệp, gà xoành xoạch có sẵn trong vườn, mái ấm có điều kiện kinh tế eo hẹp tới đâu, đói khổ đến đâu cũng có một số chú gà thẩn thơ trong sân. Vì vậy khi mái nhà có biến, gà xoành xoạch thường trực cứu nguy.

Khách quý đến nhà bất ngờ cũng chả sao cả, chỉ cần vớ ngay con gà giết thịt. Một nhì khách thì một con gà, ba bốn khách cũng có thể chỉ một con gà, mau lẹ, dễ dãi, trang trọng không gì bằng. Làm thịt gà vô cùng dễ, thiếu phụ, trẻ con, đại trượng phu, thiếu phụ, kể cả những tên trói gà không chặt có thể làm.

Bên cạnh ấy, nếu muốn mổ lợn thì tinh vi cực kì, có khi cần tới cả chục người hò la. Chưa kể gà lại có “đức” hy sinh thầm yên, có bị lên mâm cũng chỉ kêu một số tiếng nho nhỏ dại cho có mà thôi, chứ lợn hễ bị sờ tham gia là kêu gào thảm thiết, khiến cho cả làng, cả nước đều nghe thấy.

Giết thịt gà lại dễ vô cùng, dễ nhất nhân gian, chỉ cần luộc béng lên như luộc rau muống là thơm ngon tinh khiết, già trẻ lớn bé bỏng đều luộc được. Đa dạng phòng ban trên cơ thể gà đã biến thành đặc sản, chả hạn như đồn đại câu gà là món dành cho khách quý, chứ có bạn nào dám mời bằng hữu phao câu vịt hoặc phao câu heo?

Ngày xuân về, vai trò của gà càng trở nên quan trọng. Không có con gà luộc bày lên bàn thờ, ông bà có khả năng đêm giao thừa về... trách móc. Nhưng chỉ cần một chú gà luộc nằm hiên ngang trên đĩa, sau đó thắp hương nghi xỉu, tổ tông sẽ phù hộ trăm năm.

Thịt gà đúng là phát minh vĩ đại Có thể nói không ngoa, thịt gà là thực phẩm cá biệt giúp ta giữ giàng phiên bản sắc dân tộc

Không biết bao sự cố trong nhà xảy ra bất cứ lúc nào, chỉ nhờ có gà mới giải quyết kết thúc. Người cao tuổi bị nhỏ xíu ăn trứng gà, người trẻ bị đau ăn cháo gà, người không già, không trẻ, không ốm đau nhưng cần nhậu nhẹt thì xơi giết mổ gà, còn người phổ biến, lúc vui hay lúc bi thiết cũng có thể mang gà ra chén.

Thịt gà hiện nay đã được thông minh không chấm dứt, đóng gói thành tỷ món. Giò gà, ruốc gà, gà nấu đông, gà kho gừng, gà xả ớt, gà quay bánh bao, gà tiềm thuốc Bắc, gà nướng lu, thật không sao kể xiết, chỉ cần nghe là... đã nổi da gà.

Đến Thị Nở nhờ đâu mà tóm được Chí Phèo, Nam Cao viết là nhờ cháo hành thật ra viết thế là sai. Một nam nhi chân chính như Chí Phèo không thể bị từ trần phục chỉ vì bát cháo hành đơn sơ được. Phải là cháo gà mới đúng kiểu!

Ở vùng quê Việt Nam, tình hình an ninh ngàn đời tương đối bình yên, hầu như chơi hề có trộm cướp mà chỉ đôi khi xảy ra một vụ án nghiêm trọng đó là trộm gà. Thử nghĩ xem, ví như không có gà thì sự thể sẽ ra sao, đồng chí cướp sẽ lấy vàng bạc chứ còn gì nữa.

Nếu như dùng công nghệ xem xét kỹ, khách hàng nào cũng phải thừa nhận giết mổ gà vừa bùi, vừa béo, vừa thơm mát, ngọt lành. Chưa từng có người nào trên hành tinh này bị dị ứng giết gà chứng tỏ nó hoàn toàn lành tính. Kẻ nào đến Hà Nội Hà Nội mà không ra phường Huế ăn cơm tám giò chả thì thật phí. Trong những bữa cơm như thế, không bao giờ thiếu món giò gà.

Vì vậy đừng có không thể tinh được mỗi khi xuân về, bà con dưới quê sôi động lên Thủ đô thăm con cháu, thăm người quen chả mang theo gì ngoài tấm lòng và cặp gà trống thiến. Tiện thể nói thêm, gà trống thiến là đỉnh cao, là tương lai chói lọi của gà. Tại sao không có vịt hoạn, không có lợn, không có chuột hoán vị mà chỉ có gà trống hoạn ăn mới ngon, đó là một nghi vấn cả thời đại này không bạn nào biết giải đáp.

Nông thôn coi thịt gà quan trọng đến mức khó thở, còn đô thị cũng chả kém gì. Phường xá vn chẳng thể ra hồn nếu như thiếu hàng phở, mà phở thì chả khi nào toàn diện nếu thiếu phở gà. Số đông người suốt đời tránh xa phở bò, chỉ ăn phở gà mà thôi vì phở gà có vị thanh cao, nước trong, nhìn tử tế hơn phở bò gấp bội phần.

Thêm vào nữa, có thể nói không ngoa, làm thịt gà là thực phẩm hiếm hoi giúp ta giữ gìn phiên bản sắc dân tộc. Giả dụ như giết bò có bò Úc, bò Mỹ, bò Argentina lấn chiếm, tung hoành thì địa vị của giết thịt gà ta là quán quân, chả có đám gà châu Âu nào sánh nổi. Việt Kiều mấy chục năm xa quê, tiếng Anh nói phổ thông hơn tiếng Việt nhưng hễ gắp miếng giết mổ gà ta lên mồm là ký ức ùa về, nước mắt ứa ra.

Cho nên chả khách hàng nào còn quá bất ngờ khi gà ở vn đi vào văn học, vào sân khấu, vào điện ảnh một phương pháp hiên ngang. Ngay cả ở hội họa, gà oai nghi lẫm liệt bước vào tranh Đông Hồ. Đấy là chưa kể cả nước từng thức dậy nhờ tiếng gà gáy trong bao nhiêu thế kỷ, tới mức phổ quát nhà kỹ thuật tin rằng ví như gà không gáy, rộng rãi kẻ đã suốt đời ngủ li phân bì!


Xem nhiều hơn: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét