Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Chuyện không dễ dàng tin nhưng có thật về những người đào và đóng hộp đất để… ăn: Họ đã ăn bay những quả đồi trung du!

Gặp gỡ miếng đất nạc và trắng, họ ăn gau gáu như ăn khoai, ăn sắn sống. Số còn lại họ đem về, chất thành đống ở đầu nhà, mỗi lúc thèm lại đem ra nướng với lá ổi, lá sim rồi chia nhau ăn nhem nhẻm. Đất, với họ không chỉ là trái cây, mà còn trở thành hàng hóa thương phẩm, phục vụ ý định ăn cho cả người Thủ đô, Hải Phòng, Tuyên Quang, Hà Giang...

“Tao chỉ thèm có mẩu đất”

Những câu chuyện lạ kỳ này, nếu như không tận mục sở thị, chắc khó bạn nào có thể tin nổi. Và ví như không có ảnh và đoạn ghi hình tất nhiên bài viết này ở phiên bản báo in và bản điện tử Tamsugiadinh, thì chúng tôi cũng áy náy sợ tiếng là chính mình nói chuyện truyện cười.

“Tao chỉ thèm có mẩu đất, mà chúng mày không sắm về là sao!”. Đó là lời một cụ Khổng Thị T., người ở khu phố Thống Nhất, thị xã Lập Thạch, tỉnh Hà Tĩnh nói với con cháu khi cụ già yếu sắp về với đất mẹ. 

“Người ta bảo, “sống ở đời ăn miếng dồi chó, xuống đến âm phủ nhân thức có hay không”. Tôi có đòi nem công chả phượng nào đâu. Chỉ thèm ăn ngói. 

Thế mà chúng nó bảo tôi dở, nó không tìm. Tôi thèm cái bùi, cái ngậy của miếng đất, thèm cái mùi thơm của khói lá sim, lá ổi bám vào đất”. Nó nghe có lý quá, lại thấy tôi hoàn toàn sáng suốt và cả đời ăn đất nướng như ăn trầu ăn cau; thế là chúng nó đến nhà chị Khuyên mua về cho”, cụ kể. 

Chuyện khó tin nhưng có thật về những người đào và chế biến đất để… ăn Các bạn cùng sản xuất

Câu chuyện của cụ bà T. không phải là hy hữu. Chuyện ăn đất là yếu tố nghiêm túc và từng diễn ra trên diện rất rộng. Nhiều cộng đồng ở Việt Nam từng ăn đất, phổ biến nhóm người hiện giờ vẫn ăn. Có cả nghề đào và đóng chai đất, bán cho người ta ăn. Có rộng rãi người ngày nào cũng ăn đất, như ăn cơm, ăn rau mỗi bữa.

Chúng tôi đến nhà anh Khổng Văn Lai (48 tuổi, thành phố Lập Thạch), hỏi chuyện ăn đất có thật không? Anh Lai cười, đoạn chạy ra trước hiên nhà, khênh vào một rổ xảo toàn đất trắng xanh, mỗi miếng thái duôi bằng ba ngón tay hoặc gầy hơn một tí. 

Trông nó xam xám xanh xanh như miếng sắn trắng đã phơi qua một nắng. Anh chỉ xuống khu nhà ọp ẹp chình đất, xếp thêm hậu sự xốp và nan tre để ngăn gió của bố mẹ đẻ anh. “Đấy, bố tôi gần 90 tuổi, mẹ tôi 86 tuổi, các cụ vẫn ăn đất!”.

Ngoài hiên ngôi nhà ngói xiêu vẹo vẹo có một mẹt đất lọ lem, bà Khổng Thị Biện, mẹ anh Lai đang nhặt đất ăn với dáng vẻ rất ngon lành. Hóa ra bà vừa nhặt lá sim, thái rồi gọt đất đem hun khói. Tự hun và tự ăn. 

Bà cụ còn mỗi hai cái răng, cái hàm trên, cái ở hàm dưới, miếng đất mủn ra, trắng như bột mì, vừa ăn vừa sưởi nắng. Niềm vui của bà tắc nghẹn vì đất bột. Hồn nhiên và sảng khoái vô cùng.

Hỏi, “anh Lai ơi, đất nào thì ăn được, làm cho thế nào để mua được đất ấy về và chế biến như thế nào thì ăn mới ngon?”. Anh Lai bảo gọn gàng: “Lên đồi khắc nhân thức!”. Đi theo tôi. Phi tần anh Lai là chị Nguyễn Thị Khuyên cũng bỏ cả buổi bán hoa quả ở cổng bệnh viện thị xã để theo chồng mua đất ăn. 

Nếu bảo sắm người ăn đất, thì suốt bao năm qua, khác lạ là trong khoảng hồi bao cấp đổ về trước, người làng này gần như khách hàng nào cũng ăn đất. Thế hệ các cụ cừ khôi, ví như mà mang sang mời một rổ đất vừa nướng lọ lem thơm phức ám khói lá sim, lá sắm, lá ổi tươi thì họ thích lắm. 

Cả mẹt trưng ra, như mời nhau ăn trầu têm cánh phượng vậy. Có người cầm cả miếng ăn bỏm bẻm như xơi kẹo dồi, kẹo lạc hoặc to hơn thì như đang nhá miếng củ đậu thái lát trắng bóc.

Tôi nhớ, nhà văn Ngô Tất Tố từng viết về một công đoạn khốn khó thời Pháp thuộc, đến mức người ta phải lấy đất mịn đáy ao lên, gia giảm tương muối, nấu nhừ lớp đất lớp củ chuối để ăn độn chống đói. 

Chuyện khó tin nhưng có thật về những người đào và chế biến đất để… ăn Hun khói lá sim và rơm

Đọc công trình đó, phổ biến người đã rơi nước mắt xót xa cho phận người dân mất nước trong quá trình lấm bùn ấy. Sau này có cô người đẹp đỏng đảnh cũng dùng trong khoảng “cạp đất mà ăn” làm ít người nào không nhớ. Còn ở Lập Thạch, bà con ăn đất trên diện khá rộng. Đa dạng người nuôi cả bầy đàn 10 đứa con nhờ tiền đào, đóng hộp đất ăn, đem ra chợ quận bán.

Ông Khổng Văn Toán, cán bộ điều hành khu cư dân có gò đất ăn nổi tiếng ở thị trấn Lập Thạch vừa ngồi ăn đất, miệng trắng xóa như nhai phấn trắng, mùi khói trong khoảng rổ đất ấm sực không gian; vừa tâm can rất bỗ buồn phiền: “Nhà anh Lai đây là được tiên tổ để lại cho mảnh đất quý. Gò đồi kia, đào lên toàn đất ăn được. 

Bao bọc năm qua, chúng tôi, bà con trong khu vực, lúc thèm đất ăn quá, muốn lên đồi đào một buổi, đào hoáy xuống lòng đất để bới đất thịt về ăn, là phải nói khó khăn với mái nhà anh Lai. Đây, có bố và mẹ anh Lai còn sống cả khiến cho chứng nhé. 

Còn ông nội anh Lai, tôi vẫn nhớ, chỉ đạo cả nhà làm cho nghề đóng hộp đất ăn, đem ra chợ thị xã bán. Kéo xe cải tiến, xe hồi đó không có ổ bi như bây chừ, kéo khọt khẹt trên đường đất dốc dác, mệt lắm. Phải kéo từ nửa đêm, đi mười mấy cây số con đường đất để kịp ra chợ quận lúc tang tảng sáng. Cam kết đó là thời kỳ vất vả nhất của tuổi thơ anh Lai.

Mà xóm này có phổ biến nhà khiến nghề đóng gói đất ăn bán cho người khắp phổ quát tỉnh, khác lạ là người Lập Thạch. Họ phải chia nhau ra đi chợ bán. Mỗi mái nhà bán ở một chợ, chợ xóm, chợ thị xã hoặc một vài nơi khác nữa. 

Chứ một chợ mà mấy gia đình cùng bán thì “đụng hàng”, mất công mà lấy đâu ra người mua! Tôi nhớ, có vụ bà con mắng nhau, cạnh tranh nhau, oán thù thán nhau vì không dường nhau cái lịch bán đất ngoài chợ quận...”.

Gần giống, anh Dương Đức Lộc, Phó Chủ tịch UBND đô thị Lập Thạch cũng xác nhận về tục ăn đất từng khá thông thường ở vùng này: 

“Vì gia đình anh Khổng Văn Lai nhiều người biết đến với mỏ đất ăn ngon nghẻ nục nạc nhất, nên khi chúng tôi hỏi thăm, ai cũng chỉ về xóm bé xíu xanh mướt êm ả này. Các hộ khác chỉ là người ăn đất, chứ không hành nghề chế biến “ngói” ăn”.  

Chúng tôi theo chân anh Lai, cùng vợ anh là chị Khuyên và mẹ đẻ anh là bà Khổng Thị Biện, 86 tuổi cùng lên đồi bạch bầy đào đất ăn.

Đào thành giếng, dùng ròng rọc tời đất ăn lên bán

Quả tình, nếu như không được trưng bày lúc trước là vùng hang hốc mua đất giết mổ về ăn, thì có nhẽ tôi đã tưởng họ đang dẫn mình vào một khu vực bị bom đạn cày xới. Anh Lai bảo, đồi này có bao nhiêu gốc tre, bụi tre, thì có bấy nhiêu cái hố tôi không lấp nổi, lấp qua loa, cắm lên đó một bụi tre là chấm dứt. 

Trước, người ta đào xuyên lòng đất, hố sâu 5-7m thì thấy lớp đất trắng xanh, mịn màng, tuyệt đối không được lẫn ken (đất tiến thưởng lẫn đất đen). Lẫn thì ăn sẽ bị sạn, giống như ăn miếng khoai mà vấp phải hòn sỏi ấy. 

Cứ lần theo các thớ đất ấy mà đào ngang, dọc, xuyên trong khoảng chân đồi lên đỉnh đồi để lấy. Đất ăn cũng có vỉa, có thân quặng chạy trong lòng đất như các tài nguyên khác. Họ cứ đào như đào than thổ phỉ. Trời mưa là trèo lên vì sợ sập, phổ quát chỗ phải mang gỗ xuống chống.

Cô ruột của ông cán bộ Khổng Văn Toán, là người xóm này, được cả làng biết tới với kỷ lục: đào đất ăn, đào hàm ếch hoáy tham gia quả đồi. Và kết quả là hang bị sập, bà bị đất đá đè lên nửa người. Bị thương, sợ quá, rồi bà nhỏ bé và chết. 

Anh Lai liên tiếp nhắc lại chuyện đó, để cảnh báo mẹ mình, vợ mình cần cẩn trọng. Họ thường chấp thuận bỏ vỉa đất ăn mà leo lên, nhìn nó chạy theo hướng nào thì đào đón đầu theo hướng đó. Mất một nhị ngày khoét đất ở hố khác hơi khó nhọc, còn hơn là lười mà rúc mãi vào lòng đồi khiến nó sập mất mạng.

Sau này, một vài vỉa đất ăn được máy xúc máy ủi khiến công trình bạt đi. Công tác đào dễ ợt hơn. Hoặc có khi bà con ra vỉa đồi dựng thành quách ven nhà rồi sử dụng búa, xà beng hoặc dao nhọn cạy bới đất về ăn cũng được. 

Còn khu vực nhà anh Lai vẫn nguyên thổ đất cổ lỗ trong khoảng xưa. Bà con đào phổ thông, các hầm cũ hầm mới chồng lên nhau. Có khi đào một vài mét lại gặp mặt ngỏng của hầm cũ xiên qua. Có khi họ khoét hầm cũ lên mót đất ăn, cũng đủ hun khói xơi tái trong một số bốn tuần. 

Thường thì bà con đào sâu, tạo thành những giếng khai thác đất ăn trong vài năm. Một người chui xuống, xếp đất tham gia rổ rá rồi chằng dây thừng để người trên kéo lên. 

Theo anh Lai và chị Khuyên, là những người lành nghề khai thác đóng gói đất ăn, dưới lòng đất khu vực này không nắm bắt sao rất hot. Dù mùa đông lạnh cóng ở trên rừng bạch bè cánh, hễ cứ bước xuống lòng giếng đất ăn là nóng hầm hập. Họ rất sợ bị cảm gió khi ngoi lên.

Cái khó nữa là công nghiệp “nướng” ngói ăn. Phải có chuỗi hệ thống rổ nan đủ to và đủ bé xíu. Lấy lá sim tươi, lá ổi tươi. Phải là lá bánh tẻ. 

Chuyện khó tin nhưng có thật về những người đào và chế biến đất để… ăn Đào hang rất vất vả để sắm vỉa đất ăn

Rổ tre lâu năm khô nóng như đóm, nên khi hun, phải cực kỳ để ý không để lửa làm cho cháy nan rổ. Chỉ ủ lửa, rơm, lá sim tươi cho khói nó đặc quánh, trắng toát cuồn cuộn bay lên. 

Khói bay qua nan rổ, nhuộm quà, nhuộm đen các miếng đất trắng xanh đã thái, đẽo, gọt duôi duôi vừa miệng. Mỗi tay nghề cho xây dựng thương hiệu một mẻ đất nướng ngon hay dở. Ra chợ, người nghiện mùi khói đất ăn, họ chỉ ngửi trong khoảng xa đã đủ kết luận: nên tìm “ngói” nhà bà Biện hay tậu nhà ông Toán, anh Lai...

Chuyện ăn đất vẫn là màn sương bí hiểm

Dù đã trải qua đa dạng hội thảo, phổ thông tòa tháp khoa học trong hơn 10 năm qua, nhưng, cho tới nay, câu chuyện ăn đất vẫn được phủ một màn sương bí ẩn.

Mọi chuyện khởi đầu ầm ĩ từ nhận thấy của một nhà báo, chi tiết là người soạn bài này. 

Chuyện này đã được phổ thông hội thảo, phổ quát báo chí kỹ thuật tiếng tăm của thế giới viết lại, như sau: năm 2004, trong một chuyến điền dã lội bộ 15 ngày ròng tham gia vùng ngã ba biên cương nằm giáp giới ba quốc gia: China, Lào và Việt Nam, khi đến địa bàn bạn dạng Đoàn Kết, xã Tầm thường Chải, huyện Mường Nhé, thì tôi thấy những người bạn đồng hành của mình cùng dừng lại. 

Họ âm thầm chui tham gia một cái hang tròn vo, nhẵn lì và được đục đẽo lăm dăm như vân vi trang trí của động người xưa. Tôi đã rất ngạc nhiên. Hỏi ra thì bà con dân tộc Hà Nhì bảo, họ đi ăn đất. 

Đất đỏ au, đất xám gan gà dưới các rặng hoa cúc quỳ kia đều ăn được. Người ăn đất là thê thiếp của Phó Chủ tịch UBND phường Thông thường Chải. Hỏi ra thì được biết: thiếu nữ, con nít, người già, thanh nữ, người nào cũng thích ăn đất. Cứ nhặt đất và ăn như ăn kẹo của trời đất.

Bài viết “Dấu hỏi về tục ăn đất của người Hà Nhì ở ngã ba biên giới” được in trên tờ Bình yên Thế giới vào năm 2004. Sự thận trọng và thuyết phục của tư liệu đã khiến cho TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trọng điểm Tiền sử Đông Nam Á tìm tới tòa soạn xin tư liệu, xin mẫu vật (mẩu đất) mà người ta ăn kia về xét nghiệm khám phá.

Cũng trong thời gian đó, TS Trằn Hữu Sơn, bấy giờ là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lào Cai cũng chạm chán tôi cung ứng thêm tư liệu: ở Lào Cai, người Kháng cũng có tục ăn đất gần giống như trên, dù chất đất nó khác và phương pháp giải khát hơi khác: họ sấy đất trên gác bếp lâu năm rồi đem ra ăn dần (như giết trâu gác bếp).

Về sau, các nhà phân tích lục lại giấy má, thì từ mấy chục năm trước, tục ăn đất ở miền trung du đã được một chuyên gia của Viện Dân tộc học tên là Lê Nhâm Tuyết tìm hiểu và viết lại. Theo bà, tục này có trong khoảng thời Hùng Vương (người xưa có câu “việc hôn nhân lấy gói đất khiến đầu” là với ý người ta ăn đất đó). 

Không chỉ người Việt, mà phổ thông dân tộc khác cũng ăn đất, người Ba Na ở Tây Nguyên, một vài tập thể ăn đất váng mỏng mảnh trên mặt đất sau cơn mưa. Đồng bào Kháng ở Thuận Châu, Sơn La cũng ăn đất kiểu sấy khô cho mùi khói thật thơm. 

Tuy nhiên, tòa tháp đó, sau khi hoàn thành, nó đã không được đa dạng người biết đến. Cho đến khi bài báo về tục ăn đất của người Hà Nhì thành lập. Chi tiết, TS Nguyễn Việt cùng tôi đã rộng rãi lần đi thực tại tò mò, trong đó có việc đi tới huyện Lập Thạch, tỉnh giấc Vĩnh Phúc. 

Tại đây, rộng rãi người già vẫn hàng ngày ăn đất, họ ăn bay các quả đồi trung du. Họ đào các “hầm đất” và “giếng đất” sâu đến 20m dưới lòng đất để moi đất lên ăn. Ăn đất từ bé bỏng, mà các cụ toàn sống ngót một trăm hoặc hơn một trăm tuổi. 

Yếu tố này khiến cho TS Việt càng không thể tinh được. Ông quyết định mời bà Nguyễn Thị Lạc, 61 tuổi về Hà Nội trình diễn nghệ thuật nướng đất bằng lá sim và rơm khô tại sân của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Trong mù mịt khói mùi lá sim tươi bị nướng chín, bên hàng răng đen nhánh hạt na của bà Lạc (nay bà đã về thiên cũ rích), mấy chục nhà báo nội địa và quốc tế bàng hoàng nhìn bà Lạc và vài nghệ nhân khác chia nhau món đất nướng thơm. 

Họ ăn ngon lành, nhẹ nhõm. Một hội thảo về yếu tố ăn đất được đơn vị ngay tại hội trường của Bảo tồn. Lãnh đạo bảo tồn cũng giao thông với tôi để xin những mẫu vật đất ăn, các khí cụ chế biến đất, các bức ảnh gây phổ biến để ý nhất để mở một gian trưng bày riêng về chuyên đề: đất để ăn thay kẹo, thay cơm gạo.

Thị trường đất ăn trên nhân loại cũng rất có khí thế

Sau sự kiện bà Lạc được mời về Hà Nội sống mấy ngày, được tôn vinh như một di sản sống về phong tục lạ của đất trung du Vĩnh Phú (cũ), người Lập Thạch bị phân tán bởi phổ quát luồng nghĩ suy. 

Có người cố giấu chuyện ăn đất có thật đi, vì họ nghĩ như thế là mông muội. Họ quay phim, chụp ảnh, thăm quan chuyện lạ quê chính mình có khác gì miệt thị mình. Một đoàn khiến phim đã bị phổ thông cư dân chửi rủa, dọa dẫm. 

Họ bảo, quay như thế cả nước bảo chúng tao ăn đất ăn đá, không giống con người. Chúng tôi từng giao thông với phổ biến cán bộ văn hóa huyện, họ chối đây đẩy, rằng “quê tôi bỏ tục lệ ấy rồi. Mà nó đã có bao giờ đâu”. 

Có người thì công bố là “anh chị gọi nhầm số rồi, tôi không hề cán bộ địa phương”. Chối thế cho lành. Nhiều đoàn nhà báo quốc tế cũng đến tò mò, họ sống ở địa phương và quay phim nhiều ngày. 

Có đoàn làm cho phim ở làng ăn đất tới 6 hôm sớm, đương nhiên là gia chủ “diễn” trong các phóng sự cũng được thanh toán USD. Bà con vô cùng kiêu hãnh trước sự suy tôn của các đoàn khiến phim. Nhà nọ nguýt nhà kia, bản thân cũng ăn đất cả đời, vậy mà chẳng ma nào tới phỏng vấn.

Chuyện khó tin nhưng có thật về những người đào và chế biến đất để… ăn Ông Khổng Văn Loa đang ăn đất

Dần dà thành một cái “hồ sơ” đón đoàn và lên tiếng, mời rượu các đồng chí cán bộ. Dĩ nhiên là mức tiền để diễn, chia tiền cho hero chính, nhân vật phụ cũng được thống nhất thành thông lệ. Méo mặt cho những đoàn khiến phim có điều kiện kinh tế eo hẹp. 

Có khi họ vừa xuất hiện, trẻ chăn trâu đã bám theo đoàn khiến cho phim, làm cho phóng sự: “ảnh ăn đất à, cháu sẽ chờ xem và sẽ like (ấn nút thích trên mạng) nhé”. Một số cụ già cắp rá ra: “Cho tôi diễn với. Rồi tìm ngói (đất hun khói) cho già này nhé, một trăm nghìn đồng/kg, tôi đi hun đây. Nhớ cho chồng tôi nhỏ tuổi yếu ở nhà một gói bánh nữa”.

Có người trách bà con, nhưng chúng tôi thấy họ rất hồn nhiên. Chuyện ăn đất là có thật, họ tốt tính cũng là có thật, một số đoàn khiến cho phim khiến hư họ cũng là có thật. Nhưng cái hư đó rất lành lẽ, không nên trách nặng lời làm cho gì. Họ “diễn” trước ống kính nhà báo cả ngày, lẽ nào họ không được thù lao gì?!

TS Nguyễn Việt đã đem các mẫu đất ăn của bà con phổ biến dân tộc ở vietnam đi phân tích, và sắm thấy ở đó nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. 

Ông càng lý giải được tại sao người ta đã tinh chế đất ăn để phát triển các thuốc chữa bệnh dạ dày, bổ sung dưỡng chất cho thân thể. Đất, được kết luận là một trong những loại thuốc cổ điển nhất của con người. 

Nhưng, qua phân tách, các nhà kỹ thuật cũng liệt kê những độc tố có trong đất, ăn phổ quát, tàng trữ nhiều, khác lạ là khi kôi trường sống ô nhiễm như hiện thời, sẽ rất nguy khốn. 

Vì vậy, TS È cổ Văn Tân, cán bộ tìm hiểu Địa chất khoáng sản của Bộ TNMT đã đưa ra kết luận rất chí lý tại hội thảo về đất ăn kể trên, rằng: “Ăn đất, cái tục này là có thật. Nhưng để tìm hiểu nó, cần thấy đây là câu chuyện tinh vi và mẫn cảm. Nó vừa là kỹ thuật xã hội, vừa là công nghệ thiên nhiên”.

Trở lại câu chuyện về tục ăn đất. Theo TS Võ Công Nghiệp, người đã sát cánh cùng câu chuyện ăn đất và báo cáo phổ biến tài liệu công huân trên nhiều tin báo chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước, thì ở Đức, người ta thậm chí còn đóng hộp đất ăn tham gia túi tham gia hộp và bán trong bách hóa. Vậy, đâu phải chỉ một mình người vietnam mới có những nhóm người ăn đất theo đúng nghĩa đen?

Theo tài liệu được công bố tại hội thảo kể trên, thì giới khoa học đã báo cáo, ở Kenya, trong 285 học sinh được phỏng vấn, thì có đến 73% số em nghiện ăn đất. Tỷ trọng này ở phụ nữ có mang là 56%. Tại Anh, có đến 3.000 thanh nữ thú nhận thường xuyên ăn đất và gạch vì quá thèm khi có mang. Người Anh phải nhập đất từ Bengal, Ấn Độ để chế biến thành “Sikor” (từng thỏi nhỏ bé) cho phụ nữ và trẻ con ăn. Ở Đức, đất chữa bệnh tên là “Healing soil” cũng được đóng chai và bán trong bách hóa, khu chợ.

TS È cổ Văn Tân cũng cho biết: nhiều loài khỉ, đười ươi, tinh tinh cũng có thói quen ăn đất, đặc biệt là voi châu Phi ở Kenya, chúng còn ăn đất phổ quát tới mức: ăn rỗng núi phát hành các hang ngầm dưới lòng đất. Tinh tinh ở đây thì thích đặc sản là đất ở các ụ mối, chúng ăn bay các tổ mối lớn.


Đọc thêm: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét