20 năm trôi qua, chàng thanh niên gù và người hiền thê đáng yêu vẫn siết chặt tay nhau mưu sinh bằng gánh hàng rong bên vách Tiệm tạm hóa Đức Bà Sài Gòn.
Dù cảm mến nhau nhưng anh Thế, chị Lài-người mặc cảm bởi thân thể khuyết thiếu, người sợ bạn bè chê cười đều không ai dám lên tiếng ngỏ lời yêu mến. Khi nhân thức đôi trai gái “tình trong như đã”, bằng hữu đã phải “ra tay” mai mối để họ nên duyên chồng hiền thê.
Sau đêm tân hôn vẫn không nghĩ rằng chính mình có vợ
Gần 20 năm trôi qua, khách bộ hành chơi đêm vòng vèo khu vực Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn (Quận 1, TP.HCM) đã quá không xa lạ với hình ảnh người nam nhi gù, thân hình còm cõi nhom, bé yếu, ton tả bên xe khô mực nướng thiết bị cầm tay. Cạnh anh là cô thê thiếp tần tảo vồ cập mời chào khách. Người qua đường chẳng mấy bạn nào nhân thức tên thật của cặp đôi này. Họ thường gọi anh là “thằng gù Những nơi công cộng Đức Bà” như nhân vật Quasimodo khắc khổ, khổ thân trong bộ tiểu thuyết nức tiếng Thằng gù khu vui chơi Đức Bà Paris của đại văn hào Pháp Victor Hugo. Người cung phi vì vậy, dù không đến độ “sắc nước hương trời” nhưng cũng được liên tưởng với nàng Esmeralda kiều diễm.
Một tối đầu xuân, chúng tôi sắm tới Nhà thờ Đức Bà để tìm hiểu về thế cuộc của cặp đôi khác biệt này. Tâm sự với chúng tôi, “thằng gù” cho biết, anh tên thật là Đào Hữu Thế, 45 tuổi, quê gốc ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện ngụ ở trục đường Tôn Đản, huyện 4, TP.HCM. Người cung phi cùng tuổi, tên Nguyễn Thị Lài hình thành và lớn lên trên mảnh đất nắng gió Hải Lăng, Quảng Trị. Công tác chính của anh Thế ko phải là kéo chuông phố đi bộ. Anh cũng chẳng nhân thức Quasimodo, Esmeralda là khách hàng nào. Nhưng câu chuyện tình ái son sắt, trung thành, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để xây đắp êm ấm gia đình của anh chị khiến cho người nghe không khỏi mến mộ.
Kể về tuổi thơ của mình, anh Thế cho nhân thức, anh là con thứ năm trong mái ấm nông dân có năng lực tài chính thấp có đến 7 người nam nhi tại thị trấn An Hữu, quận Phú Vang. Lúc hình thành, anh Thế chịu thiệt thòi hơn so với đồng đội, anh em đồng trang lứa bởi một phần xương sống mang dị tật. Đốt xương sống giữa như gãy húi khiến cơ thể anh sản xuất không chung. Từ tí hon, anh bị dân chúng gọi với cái tên đầy khinh miệt “thằng còm”, “thằng gù”. Càng lớn lên, anh Thế càng cảm nhận rõ hơn sự ê chề, cực khổ khi bị công chúng xa lánh.
Năm 1993, chàng thanh niên gù lúc đó mới 20 tuổi vì quá mặc cảm đã quyết định bỏ trốn khỏi mảnh đất chôn nhau cắt rốn vào TP.HCM mưu sinh. Những ngày đầu nơi xứ người, anh Thế phải sống trong cảnh ăn bờ, ngủ bụi. Mấy 04 tuần sau, chàng gù gặp mặt được người chủ xưởng may cùng quê Thừa Thiên Huế nên được nhận tham gia khiến cho. Đây chính là nơi giúp anh tậu thấy nửa còn lại của cuộc thế.
Lúc bấy giờ, tại xưởng may, có cô gái cute Nguyễn Thị Lài, gánh vác công tác nấu bếp cho công nhân. Xưởng may nhỏ xíu, lực lượng người lao động cùng khiến cho việc, sống chung nhà, tình cảm rất thân thiện. Anh Thế và chị Lại đều là dân miền Trung, cùng hoàn cảnh nên dễ đồng cảm với nhau.
Anh Thế chia sẻ: “Sau đêm tân hôn, tôi vẫn chưa dám tin rằng mình là chồng Lài. Trước khi gặp gỡ cô ấy, tôi nghĩ suốt đời không lấy được phi tần”. Theo lời kể, trong quá trình khiến việc, chàng gù nhờ chịu khó, chịu khó, nhiệt thành vì công việc nên được đồng nghiệp quý mến. Ngoài vai trò là người lao động may, anh gù đảm trách luôn cả những phần việc vất vả ở nhà bếp như bổ củi, vác than, vác gạo… yếu tố mà nhiều người chung khác đều khước từ.
Giữa anh và chị Lài thường xuyên có những buổi nói chuyện thân mật. Ý thức, nghĩa vụ, lòng nghĩa hiệp của anh gù dần làm cho chị Lài cảm kích. Chị Lài cho biết: “Gần hai năm làm việc tầm thường, tôi mới khởi đầu nghĩ suy khác về anh. chậm triển khai chưa hẳn là tình ái nhưng rất không dễ dàng giải nghĩa. Tôi nhân thức anh mặc cảm nên chẳng dám chủ động ve vãn”.
Trong số người lao động may, đa dạng người trông thấy mối quan hệ “tình trong như đã mặt ngoài còn e” giữa nhị anh chị. Họ phải chủ động thành lập lời tác phù hợp cho đôi trẻ. Một buổi tối, chàng gù và cô gái được công chúng mời đến rỉ tai. Anh chị thẹn thùng trông thấy tình cảm thật của nhau và cúi đầu đồng ý. Gặp gỡ chúng tôi, chị Lài lần đầu mách nhỏ bí mật chôn giấu bấy lâu.
Theo lời chị, thời gian được làm mối với anh Thế, chị đang gặp khủng hoảng tâm lý về tình cảm. Chị kể, trước lúc trốn vào Sài Gòn thì chị đã có một mối tình sâu nặng với chàng tuổi teen ở quê. Nhị người thề non hứa hẹn bể sẽ gắn bó trọn đời bên nhau. Lúc chị Lài bị thân phụ mẹ ép lấy chồng, chàng một nửa có năng lực tài chính thấp kia đã không dám đứng ra thưa chuyện. Không còn phương pháp nào, chị Lài đành phải chủ động bàn với nửa kia để bản thân trốn tham gia Sài Gòn, đi làm thuê 1 năm kiếm tiền trả hiếu phụ vương mẹ và cũng là để thoát khỏi đám cưới không tình yêu kia.
Chàng trai đồng ý ở quê chờ chị trở về. Hết một năm theo lời hứa hẹn, chị Lài viết thư cho người tình trưng bày công tác đang bất biến, xin ở lại một năm nữa để kiếm thêm tiền. Ở quê, chàng trai nghi ngại cô gái lên thị trấn, gặp gỡ người mới nên thay lòng đổi dạ. Anh kiên quyết yêu cầu bạn gái hồi hương. Đôi bên hờn giận, gửi thư trách cứ nhau rồi mất dần liên lạc. Bẵng một thời điểm, chị Lài sững sờ chiếm được tin nửa kia đã thành thân cùng cô gái khác. Chị khổ cực lặng lẽ chịu đựng nỗi đau. Trong cảnh ngộ trớ trêu, chàng gù hiền hậu sinh ra giúp chị Lài nhìn thấy đâu là tình ái thực sự.
25 năm chưa được một lần về quê đón Tết
Nhị bà xã chồng anh chị chính thức về một nhà trong khoảng năm 1997. Nhưng tận nhì năm sau họ mới dẫn nhau về quê ra mắt mái ấm, xin phép làm cho giấy má chứng nhận kết hôn. Sau này, bà xã chồng anh Thế được anh trai truyền lại cho nghề bán khô mực dạo- cái nghề như anh Thế gọi là “duyên nghiệp” gắn chặt với mái ấm trong khoảng đó đến nay. Lúc mới tham gia nghề, do không có công cụ chuyển di, mỗi ngày họ phải đẩy chiếc xe gỗ từ thị xã 4 qua khu Trên hè phố Đức Bà. Tới năm 2002, anh chị êm ấm chào đón cô con gái bé nhỏ xây dựng thương hiệu và nhị năm sau là cậu đại trượng phu béo tốt. Xe khô mực biến thành cứu cánh giúp mái ấm nhỏ xíu đủ sống qua ngày.

Suốt hành trình mưu sinh, đã có lúc hiền thê chồng anh Thế những tưởng đã vươn lên thoát khỏi xe khô mực cũ kỹ. Anh Thế nhớ lại, khoảng năm 2010, sau rộng rãi năm bán khô mực, bà xã chồng anh tích góp được ít vốn và vay vay thêm người nhà nỗ lực tạo dựng cơ sở gia công quần áo tại gia. Đây là nghề đầu tiên anh Thế học được lúc mới vào Sài Gòn. Tuy nhiên, do không đủ vốn duy trì, hạ tầng may hoạt động chưa đầy một năm bắt buộc đóng cửa. Cục bộ máy móc, thiết bị anh Thế bán lại với giá rẻ mạt.
Dự án khiến ăn trước tiên thất bại khiến cho phi tần chồng anh Thế vướng vào nợ nần. Họ tiếp diễn thuê mặt bằng ngay con hẻm vào phòng trọ thành lập quán bún bò Huế. Quán bún chịu thông thường số phận, có mặt trên thị trường mới được 5 tháng thì đóng cửa. Không Đành lòng, anh Thế bàn với hậu phi đi bán hủ tiếu gõ. Anh chị em đẩy xe hủ tiếu xuống tuyến đường được một tuần thì bị cơ quan công dụng thu giữ bởi hành vi lấn chiếm vỉa hè, vỉa hè.
Tay trắng, đôi cung phi chồng ưng ý lôi xe mực dạo vứt nơi xó xỉnh lâu nay ra dùng. Giờ thì anh Thế cả quyết: “Đời tôi đen như mực, nên phải sống nhờ nó, chứ chẳng thể khiến cho gì khác”. Lúc này, một người quen thấy gia đình anh Thế quá gian khổ nên quyết định nhượng lại cho chiếc xe động cơ cũ làm dụng cụ vận động. Lúc không đi bán mực, anh Thế lại xách xe ra góc ngã tư chạy xe ấp ôm kiếm thêm doanh thu. Ít lâu sau, chiếc xe xuống cấp, khách đi ngang chẳng thèm ngó đến nên anh Thế đành giải nghệ nghề xe ôm. Hiện nay, dù gù lưng, đi lại khó khăn, nhưng ban ngày anh Thế vẫn nhận đi bốc vác hàng thuê kiếm tiền.
Công việc bán mực của cung phi chồng anh Thế thường bắt đầu trong khoảng 18 giờ tối cho tới 2-3 giờ sáng hôm sau. Việc bán buôn lòng phố cực kì khó nhọc nhưng bù lại mỗi ngày anh chị cũng nhận 200 ngàn đồng bạc lợi nhuận. Hiện nay, để tăng doanh thu, bà xã chồng anh Thế đã tách nhau ra bán riêng. Chị dùng xe đẩy thiết kế gần giống, bán mực nướng điện thoại khắp các ngã tư trên khu vực thị xã 4. Đến 23 giờ đêm, chị cho xe hàng về khu Những nơi công cộng Nguyễn Huệ (huyện 1) vừa bán vừa chờ chồng ngang qua. Ngày nào cũng vậy, khoảng 2 giờ sáng, anh Thế chạy xe tới điểm vợ bán, thu vén đồ đạc và cùng về phòng trọ.
Để tránh tối đa chi phí sinh hoạt, mái ấm anh chị cùng thuê tầm thường căn gác trọ bé dại với 3 hộ dân hành nghề bán vé số dạo. Căn phòng chỉ khoảng 20m2, đêm đến cả 4 gia đình trải chiếu nằm bí hiểm sàn nhà. Anh Thế khoe, hiện cô con gái lớn của họ đang học lớp 10, cậu nam nhi học lớp 8. Cả hai đều ngoan, biết hỗ trợ bố mẹ các công tác nhà.
Giữa ngày xuân, thật đau xót khi nghe anh chị chia sẻ, 25 năm kể từ khi vào TP.HCM, nhị hậu phi chồng chưa khách hàng nào được một lần về quê đón Tết. Chị Lài sập sùi: “Nhớ quê, nhớ nhà lắm, nhưng vì gia đạo nghèo khó, hoàng hậu chồng tôi đành cắn răng chịu đựng. Nhì hoàng hậu chồng bảo nhau gác mọi niềm vui cá nhân, nỗ lực khiến cho việc nuôi các con ăn học nên người. Với chúng tôi, mai sau, êm ấm của hai con lớn hơn rất nhiều”.
Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật Xách Tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét