Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Chảy nước mắt với một lần trúng xổ số kiểu Mỹ… 95 tỷ đồng

Mấy ngày trước mỗi lần tậu xổ số phải lén lút giắt cạp quần sợ hậu phi “tẩn” vì cái tội “mê mẩn bài bạc”. Biết tỏng cái ý kiến của vợ là hoàn toàn bịa chuyện, vì sợ mất mấy đồng bạc lẻ mỗi ngày. “Bài bạc” chỉ bỏ ra cho mấy ông ngồi “ủ ấp chiếu”, còn đây, tậu xổ số rõ ràng là “ích nước lợi nhà”, nếu như không thì vì sao nhà nước lại công khai bán xổ số?

Thế mặc cả mấy năm nay, toàn phải nhịn ăn, nhịn mặc, thậm chí còn bớt cả tiền đi chợ của hiền thê để tậu xổ số với mục đích cừ khôi là “đổi đời”. Muốn đổi đời thì phải trường kỳ mai phục, ví như không thì mãi mãi chỉ làm anh cu li lái lợn, đã thế cứ cuối ngày là bị hậu phi lột sạch chẳng còn xu nào.

Vậy mà mấy bữa nay, vợ lại còn hỏi bé xíu: “Dạo này ông có chơi xổ số không? mua loại nào? sao không nghiên cứu chơi kiểu Mỹ đi mới giàu to”. Mỗi sáng hậu phi lại dúi cho thêm mấy chục ngàn để mua xổ số, cuối ngày về cơm cháo dứt là dán mắt vào ti vi chờ kết quả. Mấy ngày liền không thấy bản thân thành tỷ phú, phi tần cũng sợ hãi, vò đầu bứt tai nghĩ kế sách.

Ban đầu thì thắc bận bịu tại sao trúng xổ số kiểu Mỹ lại toàn phụ nữ chứ ko phải đàn ông? Phải chăng đàn ông là sinh vật không xứng đáng để trở nên giàu có, vì đại trượng phu lắm tội nên thần hên không dám để tiền rơi vào tay? Ngoài ra là thanh nữ ở Trà Vinh ăn loại thực phẩm, uống loại nước khác biệt gì nên mới “mát tay” mua xổ số là trúng?

“Muốn giàu thì phải tầm sư học đạo”. Phi tần quyết định. “Tương lai ông hành lí vào Trà Vinh để tìm hiểu ngay cho tôi”. Nghe thấy thế tôi như mở cờ trong bụng trong bụng. Thứ nhất là hiền thê cũng có cùng lối suy nghĩ khiến giàu như bản thân. Thứ hai là có ông bạn nối khố ở Trà Vinh lâu ngày không gặp mặt, tham gia đó thả sức khật khưỡng cả ngày. Thứ ba là sau khi tầm sư học đạo ở Trà Vinh thế nào bản thân cũng thành tỷ phú.

Ban đêm ấy, nhị cung phi chồng thức tới gần sáng để bàn bạc về việc chính mình sẽ chuẩn bị làm cho tỷ phú như thế nào…

“Ông ơi, bản thân trúng xổ số rồi ông ơi!”. Tiếng thê thiếp hét lạc cả giọng làm tôi đang nằm thiu thiu trên ghế mà giật nảy cả bản thân, lăn trọc tếch xuống đất. Lồm cồm bò dậy thấy bà xã chìa tờ vé số ra trước mắt cộng với cái điện thoại có cái kết quả giải xổ số do tổng đài tin nhắn gửi về, tôi không tin vào mắt chính mình. Trúng những 95 tỷ cơ à? 

Vừa thấy hiền thê gật gật, nước mắt đằm đìa, tôi lăn đùng ra bất tỉnh bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thấy tòa tháp đóng lặng ém, bàn ghế được kéo ra kê chặn hết các cửa lại. Vợ và con thì mỗi người nhăm nhăm một cái gậy đứng ở góc nhà. Tôi hoảng hồn: “Sao nhà chính mình lại trông như cái trại giam thế này?”. Vợ lao vào bịt mồm tôi lại ngay: “Suỵt, nói bé bỏng thôi. Nhà bản thân trúng xổ số, phải nội bất xuất, ngoại bất nhập, giả dụ không kẻ gian đến thịt luôn”. Nói đến chữ “giết”, phi tần lấy ngón tay khiến cho động tác kéo ngang qua cổ lỗ họng làm cho tôi rùng bản thân mình.

Mới mấy ngày trước còn đi tầm sư học đạo, trời có mắt, cho nhà tôi trúng xổ số giải đặc biệt, giờ đã thành tỷ phú. Toàn thân tôi cứ run lập cập cả lên không làm gì được ngoài ngồi thẫn thờ trên ghế. Cậu con cả tưởng bố đói nên úp cho gói mỳ ăn nhất thời. Ăn xong xuôi, bà xã ra lệnh tắt đèn để bàn đại sự.

Trước tiên là phải sắm người tin tưởng đi lĩnh hộ tiền, giống như chị A. ở Trà Vinh hôm nọ, để tránh bị “lộ” là nhà mình có tiền, láng giềng, họ hàng xa gần sẽ kéo đến xin xỏ, khiến phiền, kẻ xấu cơ hội đòi tiền lộc lá, các tổ chức giả danh tới xin tiền từ thiện, và kể cả cánh nhà báo cũng ồ ạt tới săn tin.

Sau đó bàn tới việc sẽ “trốn” ở đâu khi đã lĩnh tiền, vì bọn thị trấn hội đen, các đối tượng trộm cướp sẽ rình mò quành nhà đêm ngày, không bình an cho tính mệnh.

Đang trao đổi thì vợ tôi đột nhiên hoảng hốt kêu lên: “Thôi chết rồi, còn con út đi học trên tỉnh giấc chưa về, nhỡ bị bắt cóc tống tiền thì sao”. Tôi nhanh chóng bấm laptop gọi con út, tiếng chuông cứ đổ dài không người nào bắt máy. Trong bóng tối u ám, một tiếng lạch cạch ngoài sân cũng khiến cả nhà giật nảy mình. Vợ thì khóc than khóc không nhân thức chuyện gì xảy ra với con út, biết đâu tin tức lan với tốc độ cao, nó bị bắt cóc rồi cũng nên. Không khí căng như dây lũ cho tới khi con út gọi lại, lạu bạu: “Nửa đêm bố gọi gì thế, con đang ngủ mà”.

Gần nghìn người tập trung trước sân UBND xã Lương Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) để chờ nhận quà từ gia đình trúng số 92 tỷ đồngGần nghìn người tập trung trước sân UBND phố Lương Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) để chờ kiếm được quà từ mái ấm trúng số 92 tỷ đồng

Thở phào chuyện con út chưa bị… bắt cóc, cả nhà lại quay lại bàn chuyện sẽ dùng số tiền hàng chục tỷ đó tham gia việc gì. Vợ thì bảo ra nước ngoài sống cho đỡ… ô nhiễm không gian, đại trượng phu thì bàn sẽ sắm một hòn đảo ở ngoài khơi để.. trồng dưa hấu, cứ như Mai An Tiêm, còn thằng thứ nhị thì muốn có một vài tiền để xây nhà cho mái nhà cô người tình ở xóm trên… Bàn ra tính tham gia, mọi việc bỗng nhiên chốc loàn xạ cả lên. Thê thiếp điên tiết cầm con dao mổ lợn xoay tít một vòng như Võ Tòng tiến công hổ làm cho cả nhà tái xanh mặt…

“Thế còn ông, ông muốn dùng tiền vào việc gì?”. Tôi đang nghĩ sẽ thay một bà hoàng hậu mới nhưng chưa dám nói ra thì thấy cái tai bỏng rát.

“Dậy mau, giờ này vẫn còn ngủ là thế nào? Dậy đi Trà Vinh tầm sư học đạo”. Tôi choàng tỉnh giấc, chân vẫn lửng lơ trên mây. Hóa ra vụ trúng xổ số 95 tỷ chỉ là một giấc mơ. Tuy có thấy tiếc vì không phải là hiện thực, nhưng nghĩ lại những rối rắm sau khi trúng xổ số mà bản thân vừa trải qua tôi cũng thấy dễ chịu cả người.

Hóa ra, giàu cũng không hẳn là hạnh phúc. Có nhiều tiền lại phải lo bảo kê tính mệnh, có điều kiện kinh tế eo hẹp một tẹo nhưng an toàn, cơm ngày ba bữa, áo quần mặc cả ngày, đi đâu, chơi đâu tùy thích không khách hàng nào dòm ngó. Con trẻ trong nhà thì thả rông như gà trong xóm không sợ bị bắt cóc tống tiền…

Tôi điềm tĩnh rít điếu thuốc lào rồi bảo vợ: “Thôi bản thân mình ạ, 90 triệu người vn thì chỉ có 1 người có cơ hội trúng số. Ví như ai ở Trà Vinh cũng trúng hết thì chắc chỉ vài hôm là công ty xổ số đóng cửa, cũng chả tới lượt bản thân. Giàu nó có số rồi, nhưng cái êm ấm thìa là do bản thân mình cả”.

Vợ đang cầm mấy chục bạc định đưa ra rồi lại rụt lại nhét cạp quần. “Thế thì đỡ mấy chục tìm xổ số”.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tiền hậu phi nhét cạp quần mà không xót ruột. Tôi lấy điện thoại gọi cho con út nghe tiếng nó cười khanh khách trong máy mà thấy hạnh phúc lâng lâng.

Gia Huy (Theo Tuổi xanh Thủ đô)


Đọc thêm: Mua Hàng Nhật Xách Tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét