Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Hết cách với bà cung phi suốt ngày ca bài “tôi là ôsin ở cái nhà này” - Tâm Sự Gia Đình

Bà xã chồng tôi tính ra ở với nhau đến nay đã bảy năm. Có với nhau nhì mặt con, một trai một gái. Công tác hai hoàng hậu chồng bất biến, con cái ngoan ngoãn, đã tìm được một căn hộ bé. Kể ra như thế so với đa dạng bạn bè đồng nghiệp thì cũng là mĩ mãn rồi, cũng không dám mong ước gì hơn.

Nhưng tôi có một phản ứng mà hễ cứ định tâm tư với ai, vừa mở lời, thì y như rằng người ta sẽ bức xúc ngay. Kiểu như: “Ôi, phụ nữ người nào chả thế!”. Tôi cũng không dám chắc có phải “phụ nữ bạn nào cũng thế”, hay phần lớn thiếu phụ đều như thế?

Vốn dĩ bà xã là người thật thà, hiền hậu. Xuất thân từ gia đình bố bộ đội, mẹ giáo viên, vật nài nếp chỉn chu đâu vào đấy. Trong cuộc sống là người tằn tiện thể, nhân thức dọn dẹp. Đấy là nhân tố mà tôi nể phi tần nhất. Vì tính tôi có bao lăm tiêu bấy nhiêu, khiến cho được nhì đồng có khi tiêu tới ba đồng. May có hậu phi, đúng như cái hom, giữ tiền đến là chặt, nên mái ấm mới được như bữa nay. Nói vui là tôi rất “đội ơn bà xã”.

Kể thế thì công chúng vẫn chưa nắm bắt, tóm lại tôi bức xúc bởi lẽ gì. Chỉ có một lý do thôi ạ: Là vợ tôi nói quá phổ quát. Tôi đôi khi cứ dại dột nghĩ, không hiểu vợ tôi sinh vào giờ gì, cô đỡ nặn thế nào, hoặc giả về mặt thể chất vợ tôi có gì tạo ra quá bất thường hay không cơ mà nói phổ thông tới thế.

Tính tôi thì hay đùa. Thật, tôi vẫn nghĩ sống ở đời, làm người, phải chịu nhiều bổn phận, nhân loại ta phải nhân thức bí quyết sống sao cho phấn kích. Có vui mắt thì mới dễ chịu, mới có động lực mà cố gắng. Nhưng tôi càng vui mừng, vui nhộn bao nhiêu thì bà xã ngược lại, càng cẳn nhẳn, phàn nàn bấy nhiêu.

Họ hàng nhị bên đều biết việc này, có người bảo là: “Ông giời có mắt, xếp nhị cung phi chồng vào một rọ với nhau đúng là sáng láng. Một người suốt ngày tươi hơn hớn, một người suốt ngày nhăn nhó, quạu quọ”.

Việc gì không hợp ý, bà xã cũng phải tạo dựng miệng ngay ngay tức khắc. Đơn giản như tôi đi làm về, cởi cái áo ra, quên chưa treo lên bận bịu mà vắt tạm ở thành ghế, thì y như rằng bà xã sẽ cất ngay một bài ca. Đại loại như: “Nhà này chả người nào coi tôi ra gì. Tôi chả khác gì con ở. Bố vứt đồ của bố, con vứt đồ của con, khắp nhà chỗ nào cũng có đồ. Suốt ngày dọn. Vừa dọn xong lại bày ra.

Bố con ông cứ tưởng là mọi thứ tự nhiên nó khắc gọn ghẽ gọn ghẽ thế à? Tưởng là mỗi bố phải đi khiến cho, con phải đi học, còn mẹ thì chơi từ sáng đến tối à? Bố con nhà ông thấy tôi trong khoảng lúc đi làm cho về tới giờ đã được ngơi chân ngơi tay tí nào chưa? Phải nhân thức thương tôi chứ. Tôi cũng quần quật trong khoảng sáng tới giờ, việc công ty thì ngập đầu, việc nhà thì ngập cổ hủ, tới nhỏ nhắn cũng chả dám ốm. Thế mà quần áo giày dép xách vở cứ vứt khắp nhà thế này thì tôi có ba đầu sáu tay cũng chả khiến xuể. Chết đi cho dứt…”.  

Đấy, mỗi khi có một việc nhỏ nhắn tí ti như thế là bà xã lại ca một bài phải một số phút. Dù rằng tôi đã treo hoàn thành áo rồi, biết thân nhân thức phận mang cả túi rác đi vứt cho cung phi. Vậy mà vứt rác ngừng, về đến nhà, bà xã vẫn chưa ca xong xuôi. 

Hết cách với bà vợ suốt ngày ca bài “tôi là ôsin ở cái nhà này”

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết hậu phi có bị thần kinh hay không mà tra tấn chồng con kiểu như vậy (Ảnh minh họa)

Nhà tôi, thực sự tôi thấy trong mắt tôi thì quá tinh khiết gọn gàng rồi. Bố con tôi cũng biết vấn đề, cơ bản là đồ đạc để đúng vị trí, nhiều khi lắm mới quên. Nhưng hễ quên một lần thôi thì biết tay nhau ngay. Mà vợ tôi chẳng hề nói to để láng giềng cũng nghe thấy đâu nhé, cứ lầm rầm chỉ đủ trong nhà nghe thấy.

Mà lại nói liên tiếp, riết róng, muốn chen một câu phân trần hay xin lỗi cũng không được. Đại họa nữa là sau vụ tôi quên không treo áo, nhỡ thằng cu con lại quên không vứt mẩu giấy lau mực ở trên bàn học tham gia cỗ ván rác nữa, thì ôi thôi, cứ gọi là bố con được nghe ca nhạc đến tận lúc đi ngủ.

Bất kể chuyện gì cũng có thể làm vợ tôi “thành lập băng” ngay tức tốc, không mệt mỏi, không lùi bước. Ba bố con trong cảnh huống ấy, phương pháp tốt nhất là lạng lẽ. Nhì đứa trẻ em thì dễ hơn, chúng nó đóng cửa lấy nguyên nhân cần lặng tĩnh để học bài. Chỉ còn tôi vòng quanh trong khoảng phòng ngủ, ra phòng khách, tham gia toilet, kiểu gì cũng phải vểnh tai nghe cho bằng hết.

Tôi thì say mê cờ. Nhiều lúc buổi tối có mấy anh em trong chung cư lại rủ nhau chơi cờ. Lúc nhà này lúc nhà kia. Tôi bèn chữa cháy bằng phương pháp nhắn tin rủ ông hàng xóm sang chơi cờ, hi vọng bà xã sẽ lịch sự mà im thin thít đi cho. Quả có đúng vậy. Hàng xóm sang, bà xã cười tươi như hoa ngay. Hai lão đại trượng phu hể hả tiến công cờ.

Nhưng mười giờ đêm, hàng xóm về, bà xã lại bật băng y như chưa hề lạng lẽ. Giờ lại thêm cái tội hàng xóm sang vừa uống trà, vừa hút thuốc lúc tiến công cờ, không may để tàn thuốc rơi xuống thảm. Thủng thì cũng chưa thủng, như có hơi xem xém mất một tẹo. Ôi trời, thế là bao nhiêu tội tình lại đổ cả xuống đầu tôi. Lại điệp khúc ô sin với cả người hầu, không biết thương hiền thê với cả vô tâm vô duyên, ích kỉ với cả đần độn…

Tóm lại là, tôi thấy vợ tôi có vẻ như là người có bệnh về tâm thần. Không nhân thức tôi có nói quá không, nhưng đúng là tôi cảm thấy thế thật. Chứ người chung ra, ai cơ mà đi tra tấn chồng con suốt ngày này qua ngày khác mà không biết xót thương như vậy được? 

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Bạn thân mến!

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi hiểu cuộc hôn nhân của nhị bạn không có sự “vênh váo” lắm về mặt văn hóa, giáo dục tới mức không thể sống tầm thường. Chỉ có duy nhất một cái “vênh” nhau đó là cô cung phi chú ý, tinh khiết, sống nguyên lý quá mà hình thành nói phổ thông. Có thể bố thê thiếp anh là người sống ở quân ngũ, quen với việc nằn nì nếp, chú ý, mệnh lệnh nghiêm khắc và mẹ hoàng hậu anh làm giáo viên cũng tương tự nên đã truyền lại những vấn đề này cho con hay chăng?

Yếu tố chỉnh việc nói phổ biến của vợ anh không hề là vấn đề quá gớm ghê. Quá trình hậu phi chồng ở với nhau là phải có sự nhân tố chỉnh. Khách hàng nào cũng thế thôi, nhân tố chỉnh chẳng hề là bắt người kia theo ý của chính mình mà là cả hai cùng thay đổi. Nó như nhị cái bàn kê lại gần nhau thì sẽ có cái cao hơn một tẹo, chính mình phải kê thứ gì đó vào chân bàn để khỏi bị cập kênh. Đó là việc không lớn. Tuy nhiên, cái nhỏ nhắn mà cứ để âm ỉ, khoét sâu làm cho cuộc sống mệt mỏi thì sẽ biến thành cái lớn lúc nào không hay.

Dưới con mắt của anh thì vợ là người quá đáng, nói rộng rãi và dưới con mắt của hậu phi thì anh cũng chưa hoàn chỉnh. Vấn đề đó khởi hành trong khoảng việc hoàng hậu anh tính chú ý, tinh khiết, còn anh thì đại khái, sơ lược. Nhưng hai người phải nghĩ được rằng đó chỉ là việc bé, đừng cần thiết hóa yếu tố. Cho nên, cả nhì cùng phải sửa, sửa chỉ làm tốt lên mà thôi. Anh nên gọn nhẹ, gọn gàng hơn còn hiền thê anh thì phải sửa bí quyết nghĩ. Cô ấy cũng phải nắm bắt rằng, lề thói của mỗi người rất khó khăn đổi mới một sớm một chiều.

Tôi cũng có lời khuyên với những người thiếu nữ khác rằng, cái gì không tác động đến “hòa bình quả đât” thì cung phi chồng có thể giúp nhau cùng sửa. Chả hạn, phòng khiến cho việc của chồng bừa bộn thì có thể giúp chồng thu vén gọn ghẽ. Quần áo chồng vứt lộn xộn thì hiền thê nhắc nhở rồi giúp treo lên. Con trẻ trong nhà mặc quần áo xộc xệch, nút nọ lộn vào nút kia thì mẹ nên giúp cài lại cúc áo để khi bước ra ngoài cửa thì quần áo đã chỉnh tề. Tóm lại là vừa nhắc vừa khiến cho. 

Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng (Ảnh minh họa)

 
Khác biệt không nên kể công kiểu như: “Đấy. Không có tôi thì áo quần anh đã chất thành núi, nhà đã ngập trong rác…”. Vấn đề ấy sẽ khiến cho mái ấm thêm nặng nài nỉ. Chu đáo là điều tốt nhưng quá chú ý làm cho gia đình “cập kênh” là yếu tố cần phải nghĩ.

Về phần anh, anh cũng nên nói với hiền thê rằng: “Ừ, đúng là anh có bừa bộn một tẹo nhưng từ bé nhỏ tới giờ anh quen thế rồi, em thông cảm cho anh. Anh sẽ sửa dần và em hãy nhắc để anh cố gắng. Nhưng mà nói như ý em thì anh chẳng thể khiến được gì à? Em đừng nói rộng rãi quá, làm cho không khí gia đình găng tay, ảnh hưởng đến ý thức của cả anh, em và các con”.

Tôi xin xem xét rằng, chuyện nhì vợ chồng chê cười nhau khi còn son thì không sao nhưng khi đã có con rồi thì sẽ bị khuếch đại lên. Ví dụ, cô thê thiếp nói: “Bố các con lôi thôi, lôi thôi, không có mẹ thì tòa tháp ngập rác. Bố các con hôi lắm…”. Như vậy các con sẽ khinh bố, quý mẹ hoặc trái lại, ghét mẹ, bênh bố. Vấn đề này sẽ phát hành sự phân vân không dễ dàng xử của các con trong cách xử sự với bố mẹ.

Xin nhắc là đầy đủ những ứng xử của cha mẹ sẽ tác động tới các con, hậu quả sẽ bị khuếch đại lên. Đó là chưa kể đến một số thứ như mùi mồ hôi dầu, hôi chân, hôi nách, ngáy khi ngủ…thì không dễ dàng khắc phục cực kì. Thường thì các cặp thê thiếp chồng đành phải lựa chọn bí quyết “sống chung với bọn”.

Tóm lại là, hiền thê chồng lấy nhau thì hợp nhau những cái căn bản còn những cái không phù hợp đành giúp nhau khắc phục tương đối hoặc ưng ý. Sống với nhau, cái gì tốt thì tăng cao, cái gì xấu giảm đi và nhị người từ từ xích lại gần nhau tới mức chấp nhận được.  Ngày xưa các cụ ta có câu ca dao: “Lỗ mũi mười tám gánh lông/ Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho/ Đêm nằm thì ngáy o o/ Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà”. Vấn đề đó để thấy rằng các cụ ta ngày xưa mến thương và dung tha nhau kếch xù đến nhường nào. “Yêu nhau trăm sự chẳng vật nài, Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng…”.

Chúc mái ấm bạn đa dạng hạnh phúc!

Theo Báo Người Giữ Lửa


Tham khảo thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét