Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Món nợ dĩ vãng: Lửa nóng trong tim gan (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vietnam) - Cô tham gia rạp khi dãy ghế của cô chỉ còn 2 ghế trống. Cô ngồi đúng ghế của chính mình. Khoảng 1 phút sau thì có 1 chàng thanh niên đến ngồi vào cái ghế trống còn lại. Chàng trai cầm theo 1 túi bắp rang bơ thơm phức. Đây là món tiến thưởng vặt mà các chàng thanh niên thường tìm khi đi xem phim với người yêu. Nhưng anh ta đi một bản thân mình.

Hiền lành rời phòng chiếu phim, chạy ra lề tuyến đường Láng Hạ. Ở đây có 1 điểm chờ ô tô buýt. Buổi chiếu phim sau cùng trong ngày của Trung tâm chiếu phim Quốc Gia sắp xong xuôi. Đã muộn rồi. Ô tô buýt không hoạt động nữa nên nhà chờ không có ai.

Hiền đức ngồi một mình trên chiếc ghế bằng thép lạnh ngắt và nức nở khóc. Một lúc sau thì người trong khoảng các phòng chiếu ùa ra bãi gửi xe, lấy xe để về nhà. Một chàng thanh niên dừng xe gần chỗ Hiền ngồi. chậm triển khai là anh chàng ngồi ghế sát với Hiền lành trong rạp chiếu phim...

Tối nay, vì bi ai mà không biết đi đâu nên Nhân từ đã đến Trọng tâm chiếu phim Quốc Gia tìm vé để xem phim. Cô chọn 1 cửa vé có đông người xếp hàng nhất và xếp hàng số đông sau cùng.

Bộ phim nào nhiều người xếp hàng tìm vé là phim hay, cũng như nhà hàng nào có đông người ăn là nhà hàng ngon. Thánh thiện xếp hàng tậu vé theo trải nghiệm đó.

Đến lượt tìm vé, Nhân hậu mới biết cô đang sắm vé xem 1 bộ phim tài liệu của vn. Cô quá bất ngờ khi thấy 1 bộ phim tài liệu mà lại được ra rạp và cháy vé. Sự quá bất ngờ thường đi kèm với sự phấn chấn.

Cô vào rạp khi dãy ghế của cô chỉ còn 2 ghế trống. Cô ngồi đúng ghế của bản thân. Khoảng 1 phút sau thì có 1 chàng thanh niên tới ngồi vào cái ghế trống còn lại. Chàng thanh niên cầm theo 1 túi bắp rang bơ thơm lừng. Đây là món quà vặt mà các chàng trai thường tậu khi đi xem phim với bạn gái. Nhưng anh ta đi một bản thân.

Hiền khô hỏi: “Người yêu của anh đâu?”. Chàng thanh niên đưa túi bắp rang bơ mời Hiền khô: “Ăn cho vui đi em. Nếu như anh có người yêu thì túi bắp này không bị cô đơn. Bữa nay có thể em là bạn gái của anh”.

“Túi bắp thui thủi. Anh ta thủ thỉ rất có duyên”. Hiền hậu nghĩ thầm như vậy và cũng thầm có thiện cảm với chàng thanh niên ngồi bên cạnh. Bộ phim Nhân từ xem có tên là Lửa Thiện Nhân.

Thiện Nhân là tên của 1 bé xíu trai, cũng là anh hùng chính của bộ phim. Vừa khóc chào đời, Thiện Nhân đã bị mẹ bỏ rơi trong rừng. Thú rừng đã ăn mất bộ phận sinh dục và 1 bên chân của nhỏ. Thình lình 1 người phụ nữ đi ngang qua, nghe tiếng khóc ngằn ngặt của bé dại đã vạch lùm cây mua thấy ốm và bế về nuôi.

Các chưng sĩ đã làm cho Thiện Nhân 1 cái chân giả. Phòng ban sinh dục của ốm cũng đã được tái hiện sau 1 ca giải phẫu dài và rất công tích. Giờ thì Thiện Nhân đã đi học và sống êm ấm với người mẹ nuôi mà em luôn tưởng là mẹ đẻ của em.

Mọi diễn biến trong phim đều rất thật. Một sự thật vô cùng cảm động đã làm rơi nước mắt của dân chúng xem phim. Chàng trai ngồi cạnh Nhân hậu liên tiếp đưa bàn tay dụi mắt. Còn Thánh thiện thì khóc nức nở. Sợ tiếng khóc của bản thân mình tác động đến người khác, Hiền đức bỏ phòng chiếu, chạy ra điểm chờ ô tô buýt ngồi khóc một mình.

Chàng trai tới bên Hiền đức hỏi: “Em chưa lấy xe à? Đưa vé đây anh lấy cho”. Một số phút sau thì chàng thanh niên dắt xe máy của Nhân từ tới. “Hiện thời em về đâu?”. “Em về làng Phùng Khoang”. “Còn anh về Hà Đông. Nhân tiện con đường anh sẽ đưa em về tận nhà. Ta về thôi, giờ cũng hơi muộn rồi”.

Nhân hậu đi song song cùng chàng thanh niên tốt bụng về tận phòng trọ của cô ở làng Phùng Khoang. Chàng trai nói: “Sắp đến Trọng điểm chiếu phim sẽ chiếu bộ phim Cậu bé rừng xanh. Nghe nói phim này hay lắm. Ở Bắc Mỹ, buổi chiếu nào cũng cháy vé. Ở thành phố HCM cũng liên tiếp bị cháy vé. Anh sẽ tìm vé mời em đi xem bộ phim này, em đồng ý không?”. Hiền âm thầm gật đầu và cho chàng thanh niên số laptop của cô.

Ảnh minh họa

Và mấy hôm sau, chàng trai gọi laptop cho Hiền đức: “Có vé rồi. Buổi 20h45 phút. Anh sẽ tới đón em lúc 18h. Chúng ta đi ăn tối rồi sau đó đi xem phim”. Nhân từ bật cười vì 2 tiếng chúng ta. chậm triển khai là lối nói vơ vào của cánh nam nhi. Nhưng cô không thoái thác lời mời của chàng thanh niên. Thánh thiện linh giác thấy chàng thanh niên là 1 người đàng hoàng.

Anh ta tên là Thành. 18h, Thành đến đón Hiền. Nhì người ra cổng chợ Phùng Khoang, chọn lựa 1 quán cơm bình dân trông tạm được và ăn tối.

“Thời sinh viên, anh toàn ăn cơm bình dân. Nhà anh ăn tối hơi muộn vì phải chờ nhau, nhưng anh chẳng thể chờ được, vì phải tới lớp tiếng Anh buổi tối”. “Còn em thì nhịn đói đi học tiếng Anh. Học chấm dứt về khiến 1 bát mì tôm, không mấy khi được ăn quán vì không có tiền”.

Như vậy là chàng và nàng đã mở màn bộc bạch 1 phần nhân thân và hoàn cảnh của chính mình. Thành hiểu rằng Thánh thiện đã ra trường Đại học và đã đi làm. Hiền lành hiểu rằng Thành là 1 chàng trai tử tế, ham hiểu biết và có chí tiến thủ.

Bộ phim Cậu gầy rừng xanh rất thu hút. Đàn ông 1 nhà thám hiểm theo bố vào rừng. Nhì bố con đốt lửa trong hang đá để sưởi. Hơi ấm của lửa cho con hổ dữ nhân thức rằng gần đó có người.

Con hổ xộc vào hang. Ông bố chiến đấu với con hổ để bảo kê đàn ông. Và ông đã bị hổ giết chết còn cậu nhỏ nhắn thì chạy thoát. Cậu lạc giữa đại ngàn mênh mông và được 1 con chó sói đưa về nuôi. Cậu sống giữa bọn sói và trở thành con của chó sói.

Con hổ dữ đa dạng lần muốn ăn giết thịt cậu nhỏ nhắn, nhưng mẹ sói cùng bè lũ sói đã bảo vệ được cậu nhỏ bé. Để bảo kê sinh mạng của cậu, rộng rãi con sói đã phải chết. Cả phòng chiếu yên ổn phắc. Khách hàng nào cũng nín thở để theo dõi những tình tiết vô cùng lôi cuốn của bộ phim. Không có người nào khóc, ngoài Nhân hậu.

Cô không nức nở nhưng 2 hàng nước mắt cứ tuôn ròng ròng trên mặt. Cuộc chiến đấu sinh tử của mẹ sói để kiểm soát an ninh cậu bé dại như ngọn lửa đốt hot tim gan cô. Loài sói sao mà đoàn kết và thương nhau tới thế. Chúng sẵn sàng chết vì nhau.

Hiền khô khóc, còn Thành thì lạng lẽ. Anh không yên ủi Nhân hậu mà chỉ lẳng yên đưa cho cô 1 chiếc khăn giấy để lau nước mắt. Đã từng có 1 bộ phim với chủ đề là không tin những giọt nước mắt. Nhưng Thành thì tin ở nước mắt, nhưng phải là những giọt nước mắt khóc vì người khác.

Không chạnh lòng với những cảnh thương tâm thì đó là những người vô cảm. Và ở đời, đáng sợ nhất là những người vô cảm. Người vô cảm có khi còn đáng sợ hơn cả thú dữ. Thành rất quý mến Hiền đức vì những giọt nước mắt của cô.

Cảnh ngộ của 2 người khá giống nhau. Thành học về điện cơ và giờ đang làm cho 1 tổ chức của nước ngoài. Anh chẳng phải người Hà Nội nên cũng phải thuê nhà để ở. Nhưng nhà của Thành thuê là 1 căn hộ khép kì quái chứ chẳng phải 1 phòng trọ chật chội như phòng của Thánh thiện.

“Tại sao chúng ta không cấu kết với nhau để cuộc sống tốt hơn nhỉ. Em phải trích 1 khoản lương bổng để thuê phòng trọ. Anh cũng phải dành 1 phần lương tháng để thuê nhà ở. Ví như em dọn về Hà Đông ở với anh thì đỡ được 1 suất tiền nhà. Căn hộ anh thuê có 2 phòng bé dại. Em có thể sử dụng 1 phòng riêng. Chúng ta sống với nhau như 2 người bạn tốt, có được không?”. Thành gợi ý tương tự.

“Em ở một bản thân mình đêm sợ lắm, toàn gặp ác độc mộng thôi. Ý kiến của anh nghe được đấy. Nhưng để em nghĩ suy thêm rồi sẽ trả lời anh sau”. Thánh thiện nói như vậy.

chậm tiến độ là cách nói của 1 người con gái đã nắm bắt đời. Cô nắm bắt đằng sau sự sống tầm thường sẽ có những chuyện khác. Thành nói rằng chúng ta sẽ sống với nhau như 2 người bạn tốt, nhưng không có tình bạn thật sự giữa 2 người khác giới. Nó là ái tình ở chừng mực này hoặc hạn độ khác mà thôi.

(Còn nữa)


Có thể bạn quan tâm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét