Ngay sau khi thi hài Dũng được đưa về nhà người thân tại một con hẻm nhỏ dại ở huyện Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để lo hậu sự, rất đông người dân đã tới chia bi thiết cùng gia đình.
Ngồi thẫn thờ bên tử thi con, chị Nguyễn Thị Thùy Hương (mẹ cháu Dũng) cứ liên tiếp khóc bất tỉnh nhân sự, chốc chốc lại thì thầm tham gia gương mặt con: "Ngủ ngon nhé con! Mẹ vẫn đang ở bên cạnh con đây, Dũng ơi!", làm những người xuất hiện không thể cầm lòng.
Được biết, bố Dũng là anh Đỗ Tuấn Sinh (SN 1960) đã mất cách thức đây 2 năm do bị tai biến. Một bản thân mình chị Hương phải gồng gánh nuôi 2 con ăn học. Do cảnh ngộ quá gian truân, 3 mẹ con Dũng đã phải cho thuê căn nhà cấp 4 đang ở để đến nương nhờ nhà dì ruột Dũng.
Nhà đã có năng lực tài chính thấp, Dũng lại bận rộn bệnh ung thư máu nên cảnh ngộ mái nhà càng thêm bi đát. Phổ quát 04 tuần qua, chị Hương lo chăm con tại bệnh viện nên chẳng thể đi khiến. Anh Nguyễn Văn Quang đãng (cậu ruột Dũng) cho nhân thức, may còn căn nhà này để đưa Dũng về, không thì chẳng nhân thức đặt cháu nằm đâu.
Trong tang lễ, bên cạnh những lời khích lệ, đưa tiễn gửi tới Dũng và mái nhà, phổ biến người còn thanh minh sự cảm phục trước niềm lạc quan và kiên định của Dũng trong suốt thời gian tranh đấu với căn bệnh ung thư máu.
Bạn Nguyễn Quỳnh Anh đứng yên bên bảng cáo phó của Dũng, chia sớt: "Chính mình chạm mặt em Dũng 4 lần trong những đợt diễn ra chương trình "Hát cho bệnh nhân tôi nghe" tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Dũng là một cậu bé nhỏ xinh tươi, xinh tươi và khác lạ rất lạc quan, yêu đời dù hằng ngày em phải gồng mình đấu tranh với căn bệnh ung thư".
Trước đây, bác sỹ Lê Na (Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng), người trực tiếp yếu tố trị cho Dũng đã nhân thức được ước mong cháy bỏng của cậu nhỏ bé là được làm cho cảnh sát giao thông. Cho nên bác sỹ Na đã gửi thư tới Công an TP.Đà Nẵng về mơ ước của Dũng.
Và tham gia sáng ngày 21/11/2015, đúng ngày sinh nhật của cậu nhỏ xíu bị ung thư máu, từ ngoài cổng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an TP.Đà Nẵng ngồi trên xế hộp dẫn con đường tiến tham gia sân, theo sau là các chiến sỹ CSGT lái môtô.
Thời điểm ấy, Dũng được đại tá Ngọc mặc lên người bộ cảnh phục, đội mũ kê-pi ngay ngắn, kiếm được còi, gậy ma-trắc và đeo quân hàm chiến sỹ bậc 1. Em dõng dạc chào quần chúng theo điều lệnh rồi mở đầu nhì tiếng "tuần tra". Giây lát cậu nhỏ ung thư khiến cho cảnh sát giao thông làm cho những người chứng kiến cực kì xúc động.
Được biết, trước khi mất, Dũng ước mong được thêm một lần nữa được ngồi lên xe đặc chủng của CSGT. Nhưng Dũng đã bỏ lại mẹ và anh trai ra đi mãi mãi khi tâm nguyện cuối chưa thành.
Có mặt trong tang lễ, đại tá Ngọc nghẹn ngào nói: "Năm trước, khi tổ chức sinh nhật cho cháu, các chú ước muốn sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Bữa nay, chỉ còn 17 ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 11 của cháu, các cô chú lại đứng đây để thắp những nén nhang tiễn biệt.
Vẫn biết sinh - ly - tử - biệt là quy luật thế tất, nhưng định mệnh khắc nghiệt đã dài lâu cướp đi của các chú người bạn bè, bằng hữu yêu quý khi cháu chưa tròn 11 tuổi. Vĩnh biệt cháu”.
Có lẽ những người xuất hiện tại lễ tang và người dân Đà Nẵng sẽ không thể nào quên được hình ảnh cậu tí hon bị ung thư nhoẻn cười vui vẻ khi được khoác lên bản thân sắc phục CSGT.
Xem nhiều hơn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét