Theo đó, khi đống hàng nhái được đổ ra sàn nhà, số đông người đã len tham gia để nhặt. Thậm chí thiên nhiên tới mức còn bóc lớp giấy nilon bọc bên cạnh đó để chọn lựa, camera cũng cho thấy rõ vẻ náo nức hả hê trên khuôn mặt của những người lấy được đồ và tay xách nách mang trở ra.
Kì khôi là câu chuyện rất hổ ngươi này xảy ra tại ngay trụ sở Bộ KH-CN, khi Thanh tra Bộ này phối thích hợp với Phòng Cảnh sát dò la tội nhân về trơ trọi tự điều hành kinh tế và chức vụ, Công an TP. Hà Nội (PC 46) doanh nghiệp tiêu hủy hàng nhái, hàng giả.
Tổng thể số hàng này là hàng fake (nhái) các nhãn hàng nổi tiếng, thời thượng như Dior, Louis Vuitton, LV,... lại là item bắt mắt như túi xách, ví da, thắt lưng, đồng biển, vòng đeo tay... với số lượng lên tới 2.349 sản phẩm.
Nguyên nhân vừa được tuyên bố, hàng chưa kịp chuyển đi tiêu huỷ thì phần nhiều số đông những người xuất hiện ở đó, trong đó có cả cán bộ, viên chức Bộ KH-CN, nhà báo, đã ào lên, xông vào "cướp" hàng.
Sau khi đoạn clip trên được thông báo trên mạng xã hội, Bộ KH-CN đã yêu cầu các đối tác can hệ giải trình, khiến cho rõ nghĩa vụ cá nhân trong vụ việc. Những người đã lấy hàng chưa tiêu hủy đề xuất trả lại hàng trước 12h trưa 25/10 và tùy chừng mực sẽ bị lưu ý kỷ luật.
Việc “cướp” hàng tiêu hủy chẳng phải là chưa từng xảy ra ở vietnam, điển hình là vụ việc xảy ra năm 2009, khi dịch cúm gia cầm bùng phát, 1.500 con gà không giấy tờ kiểm dịch được chở tới bãi tiêu hủy. Hàng trăm người địa phương phường Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội) đã đổ xô ra cướp gà, thậm chí còn leo cả lên cabin, tài xế ra chỗ rộng cho... dễ cướp.
Tất nhiên, việc cán bộ công chức, thậm chí cả nhà báo xông tham gia “cướp” đồ tiêu hủy như thế này thực thụ khiến dư luận không thể không bất bình.
Hàng giả, hàng nhái là một nỗi nhức nhối đối với phần đông các doanh nghiệp ở không trừ một đất nước nào.
Dĩ nhiên, với những nước mà quy định ngặt nghèo, việc thực hiện luật được khai triển nghiêm khắc, thì hàng giả hàng nhái khó có đất sống; còn những nước mà luật còn khe hở hay việc chấp hành luật được chăng hay chớ, xem xét tới chế độ hơn thực chất thì người tiêu xài cũng như tổ chức còn phải đối diện với hàng nhái, hàng giả chưa nhân thức đến bao giờ.
Trong bối cảnh đó, lại xuất hiện hình ảnh toàn cán bộ sơ mi quần âu giày Tây, dáng vẻ đĩnh đạc xông vào tranh cướp đống hàng nhái vừa được đổ ra, thì thật, không biết tả thế nào cho đúng cái cảm xúc của một người tiêu xài chung.
Sự việc này cho thấy mấy yếu tố: Thứ nhất, pháp luật của ta chưa nghiêm. Nếu như nghiêm, ắt chẳng thể có chuyện chính những người làm công việc tiêu hủy lại không chịu tiêu hủy mà lăm lăm lấy ngay những thứ đồ đó về sử dụng.
Bản thân người trong nghề, đáng lẽ phải là những người cảm thấy phản ứng nhất về sự sống sót store giả, hàng nhái, cũng như hiểu rõ nhất về sự tác động xấu của nó đến sự tạo ra tầm thường của nền kinh tế thì lại chính là những người có hành vi tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái có đất sống;
Thứ nhì, cho thấy sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Những người tham gia tham gia đám đông tranh tranh lấy hàng chính là những người tới chứng kiến tiêu hủy hàng giả, là cán bộ của tổ chức có trách nhiệm trong việc chiến đấu chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí thuệ, là các nhà báo đến đưa tin để giúp đại chúng nhận thức đúng trong khoảng đó nói không với hàng giả.
Dù có bị kiểm soát hay không kiểm soát anh vẫn phải thi hành đúng những quy định của nghề, đấy là đạo đức nghề nghiệp. Ở đây, ngay cả nhà báo cũng xông tham gia nhặt đồ tiêu hủy, thì hỏi khi viết bài chống hàng giả hàng nhái, nhà báo đó có cảm thấy dằn vặt không? Có cảm thấy là mình đang vi phạm cái gọi là đạo đức – một định nghĩa tưởng như vô hình hay không?;
Thứ ba, có còn không cái gọi là lòng tự tôn? Hay nói một cách thức văn vẻ là “lòng tự trọng đi vắng”? Là công chức Nhà nước, chắc hẳn đời sống vật chất không đến nỗi quẫn phải thu nhặt như thế.
Trên thị trấn Tôn Đức Thắng (Hà Nội), cách đây không lâu có một cái săng thủy tinh treo cao, trong đựng bánh mì. Ngoài hậu sự ghi: Bánh mì trong khoảng thiện. Yêu cầu mỗi người chỉ lấy một chiếc. Sáng nào tôi cũng đi qua, và tôi chưa thấy bạn nào lấy nhì chiếc bánh mì từ trong cái cỗ áo đó cả. Đơn giản vì bạn nào thiếu đói tới mức phải lấy một cái bánh mì từ thiện, thì họ cũng đủ tự tôn để chỉ lấy một chiếc.
Phải chăng vì cái cỗ ván bánh ở ngay lòng đường, người nào đi qua cũng thấy nên người ta mới thấy hổ thẹn, còn cái đống đồ tiêu hủy nó ở trong phòng bí mật, chỉ nội bộ biết với nhau nên nỗi hổ ngươi đã “bỏ ta mà đi” rồi?Tôi không nghĩ thế.Lòng tự trọng, đôi khi chúng ta nhầm tưởng càng có học càng có địa vị thì nó càng lớn.Không hẳn vậy, thậm chí có khi trái lại.
Chứng cớ là hai sự việc vừa nêu ở trên. Lòng tự tôn là một trị giá của nhân loại, ko phải có từ khi hiện ra, mà do sự kiếm được thức về giá trị của nó trong quá trình loài người trưởng thành. Khi người ta không coi lòng tự trọng là một trị giá thì tất nhiên nó “ra đi”. Lòng tự trọng không hốt nhiên hiện ra mà cũng không thốt nhiên mất đi, phỏng ạ?
Xem thêm: Mua Hàng Nhật Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét