Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Gầy trai 10 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối, mơ làm cho CSGT: Cổ lỗ tích giữa đời thường

- Ông Khoa ạ, giả dụ tôi nhớ không nhầm thì cái chuyện con nhỏ bị ung thư ông cũng đã bàn phổ biến đấy.

- Vâng! Bàn hồ hết. Có nhẽ phải không dưới mươi lần ở những góc độ khác nhau, khi thực phẩm bẩn lan tràn, đang đầu độc cả nước. Có những đứa trẻ đang ở trong bụng mẹ đã mắc bệnh ung thư rồi. Bữa nay, ta không bàn về chuyện ung thư của các em nhỏ nhắn nữa, mà bàn về “giấc mơ” của những em bé xíu bị ung thư kia.

Em gầy nào chả có những mơ ước. Có lẽ cả một trăm em nhỏ bé ung thư khi đã có tinh thần là bản thân mình bị ung thư cũng đều có ước mong thoát khỏi “lưỡi hái của tử thần”. Đơn giản nhất cũng là một tiếng kêu cứu “Mẹ ơi cứu con!”, “Chú ơi cứu con!” làm cho thắt gan thắt ruột người nghe! Nhưng tí hon Đỗ Tiến Dũng ở Thị xã Liên Chiểu, thị trấn Đà Nẵng, lại không nghĩ tới bệnh ung thư máu, chỉ mong được biến thành chú cảnh sát giao thông.

Nhà Dũng rất có năng lực tài chính thấp. Ông bố lại bị mất cách đây nhì năm vì bệnh tai biến. Bà mẹ đã phải bán đi căn nhà của chính mình để lo chữa bệnh cho con, dù nhân thức có bán cả nhà đi cũng không thể cứu được con nhưng “còn nước còn tát”. Anh trai Dũng vẫn còn học phổ biến, ở tá túc trong trường. Còn mẹ con em bám bệnh viện. Coi bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng như căn nhà rét mướt của mình.

Người nhân tố trị em là bác bỏ sĩ Lê Na, người không chỉ tận tụy chăm sóc em, vấn đề trị bệnh tật mà còn nhiệt tình tới cả những khát khao của em. Biết ước mơ của em, chưng sĩ Lê Na đã viết một một bức thư gửi đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an đô thị Đà Nẵng.

Cổ tích giữa đời thường Dũng đã chấp hành được ước mong khiến cảnh sát

Những chuyện cảm động như thế này, vẫn xảy ra hàng ngày. Và cách thức ứng xử ân huệ thân thuộc là đại tá Lê Văn Tam tới tận bệnh viện thăm cháu, tặng cháu tiến thưởng và một phong so bì với lời san sớt thành tâm, đại loại, chú chúc cháu khỏi bệnh, chú rất vui mừng được đón cháu biến thành một người anh em của chú. Chú đang từng ngày từng giờ đợi cháu đấy. Thế cũng đã đẹp rồi. Rất đẹp. Đẹp và cảm động.

Nhưng đại tá Lê Văn Tam không lựa chọn phương thức này. Ông đồng ý giúp cháu thực hiện mơ ước. Chưng sĩ Lê Na đã ủ ấp chầm lấy Dũng khi đại tá Tam giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đô thị tổ chức một hoạt cảnh cho bệnh nhân khác lạ này. Cậu nhỏ tuổi bận bịu chứng bệnh hiểm nghèo vẫn thèm khát sống, thèm khát được khiến cảnh sát giao thông để giữ gìn sự thanh bình cho thị trấn hội là vấn đề khiến chúng tôi bất thần nhất.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tâm tình, ông trực tiếp giao cho bạn bè lên ý tưởnrg chi tiết, khiến sao để cháu cảm chiếm được công việc của một chú cảnh sát trên đường tuần tra, giữ vững, chỉ dẫn cho cư dân về luật an toàn giao thông.

Một bộ binh phục cảnh sát liên lạc tức tốc được chuyển tới cho Dũng, rồi một thành viên trong Hội từ thiện Vu Lan đã nhận mang sửa cho vừa với thân hình của cậu bé nhỏ 10 tuổi. Người thợ may là vợ của một chiến sĩ công an khi nhân thức chuyện đã không lấy tiền công mà còn gửi tiến thưởng cho Dũng.

Và rồi câu chuyện rất đặc biệt này chìm đi trong rất nhiều sự kiện rầm rĩ. Những người khiến cho nên chuyện cũ kĩ tích ấy cũng thấy bình dị. Bởi họ vẫn khiến cho những chuyện cũ kĩ tích như thế. Đà Nẵng mà. Đà Nẵng vẫn thế. Đó là một trong những thành phố đẹp nhất, đáng sống nhất của tổ quốc này.

Và rồi sự việc chỉ được nhắc lại một năm sau đó, khi chú nhỏ thiên thần ấy khuất. Vài tờ báo nhắc lại sự việc đó. Nhưng tuyệt hảo nhất, sinh động nhất vẫn là Vnexpress.

Cổ tích giữa đời thường Dũng được thỏa ước nguyện khiến cho CSGT trong ngày sinh nhật lần thứ 10 của bản thân (Ảnh Vnexpress)

Theo một ký giả ở tờ báo này, thì buổi sáng ấy, đúng ngày sinh nhật mười tuổi, Dũng xúng xính trong bộ y phục cảnh sát giao thông đi trong khoảng phòng bệnh xuống sảnh bệnh viện, chân vẫn đi dép lê. Tức tốc em được "đồng nghiệp" thay tất xanh, xỏ giầy, đội mũ Cảnh sát.

Dũng đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh. "Em ao ước khiến cho cảnh sát giao thông trong khoảng năm học lớp 1 cơ. Không ngờ hôm nay em đã thành chú cảnh sát rồi". Và đúng là một đội viên cảnh sát, Dũng ngồi trên xe dẫn đường, các chú Cảnh sát giơ tay chào Dũng như chào một người bạn bè.

Dũng rành rẽ nói qua bộ đàm: "Hôm nay con đến đây là để tuyên truyền với gần như dân chúng về luật Bình an liên lạc. Theo luật liên lạc các con phố bộ, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy và kể cả xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm và cài quai theo quy cách...".

Cậu nhỏ tuổi cười vui sướng khi được ngồi trên xe tuần tra cùng các chú cảnh sát liên lạc, đứng tuýt còi hai chiếc xe máy "vi phạm" luật giao thông rồi nhắc nhở, lập biên phiên bản xử phạt.  "Từ nay con chỉ khiến cảnh sát giao thông thôi, không làm gì hết nữa". Dũng hồn nhiên nói. Nói rồi cười. Cười với gương mặt tinh quái.

Còn các chú cảnh sát thì ứa nước mắt. Đa dạng người cũng không cầm được nước mắt. Cuộc vui này chắc không có lần thứ hai. Tiếng hát của bạn bè, những món tiến thưởng của mọi người, khác lạ là món tiến thưởng các chú Cảnh sát Liên lạc thành phố Đà Nẵng bỏ ra tặng để Dũng có được một buổi sinh nhật trọn vẹn nhất trong đời.

Theo đại tá Lê Ngọc bảo, chính thèm khát khiến cảnh sát liên lạc để giữ bình an cho người địa phương của ốm Dũng khiến cho bản thân ông và những chiến sĩ cảnh sát liên lạc tinh thần hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình với phường hội.

Ngày 3/11 mới đây, cháu Dũng đã trút hơi thở sau cuối và ra đi mãi mãi. Em đã mang theo câu chuyện cũ kĩ tích tân tiến thấm đượm tình người này.

Chiều ngày 4/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thị trấn Đà Nẵng đã đến dâng hương tiễn biệt cậu nhỏ thiên thần bận bịu bệnh ung thư mơ khiến cảnh sát giao thông. Có mặt trong đám tang cháu, bạn nào cũng bùi ngùi xót thương cho tình cảnh mái ấm và nuối tiếc thương cho mơ ước khiến CSGT.

Đa dạng chú cảnh sát liên lạc cũng tới tống biệt cháu, như tiễn đưa một người bằng hữu của mình. Trên linh cữu của cháu, là bức ảnh cháu trong sắc phục cảnh sát đang hướng dẫn liên lạc.

Cổ tích giữa đời thường Trong bộ cánh CSGT, cậu bé dại mang bệnh ung thư được chấp hành mơ ước

Cuộc sống của chúng ta đấy. Đẹp nhân thức bao lăm. Trước câu chuyện của em, và phương pháp ứng xử tuyệt đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an cùng Bệnh viện Ung bướu, thôi tôi cứ gọi là ĐÀ NẴNG và NGƯỜI ĐÀ NẴNG, ta thấy những chuyện tiêu cực, những trò lọc lừa, những phương pháp hành sử tàn ác mất hết tính người của nhân loại với con người ở nơi nọ, nơi kia đã trở thành tầm thường, bé nhỏ và thảm hại nhân thức bao lăm!

Ta lại nhớ tới Bí thơ Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh, người có công lát “những viên gạch trước tiên” cho dung mạo mới này. Một thành phố trong vắt. Những loài người trong veo. Nguyễn Bá Thanh chỉ mong Đà Nẵng là đô thị đáng sống. Và cán bộ, công an là những người trước tiên cần phải đặc biệt kiểu mẫu.

Ngoài lương, mỗi cán bộ chiến sĩ còn có thêm 5 triệu tiền việt mỗi bốn tuần gọi là tiền “khuyến liêm”. 5 triệu có đáng là bao. Nhưng chúng ta đã có được một đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong sạch. Ở đây không có chuyện thụ động.

Những người không may đi nhầm tuyến tuyến đường, hay bận rộn lỗi do ở xa đến không biết, cũng không bị bắt vạ, trách mắng, mà thay vào đó là sự chỉ dẫn, chăm sóc rất quan tâm, chu đáo. Nhờ thế họ mới thành thần tượng cao đẹp trong con mắt trong vắt của trẻ con.

Và không chỉ ở Đà Nẵng, chúng ta còn có bao nhiêu các chiến sĩ bình an. Phổ quát người tận tụy sống vì dân. Chết cũng vì dân. Không ít người đã dũng cảm hy sinh vì sự an ninh của những tuyến tuyến phố. Thế cục thế ra vẫn rất đẹp. Rất đáng sống. Có phải thế không?

- Xin cám ơn ông!


Tham khảo thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét