Cảm giác bất an khi thấy mẹ đột ngột vồ cập
Ngay từ khi sơ sinh, Sandy đã thiếu hơi ấm, sự để mắt của mẹ. Người phụ nữ mang tai mang tiếng không chồng mà chửa ấy đã lẳng yên ổn để đứa con gái nhỏ nhắn cho ông bà ngoại rồi bỏ đi mất tăm. Sandy lớn lên cùng đòn roi và sự chì chiết của người thân. Tâm hồn cô nhỏ dại cho nên ngày một trở nên khô cằn, chai sạn. Sandy đã từng ước, giá như mẹ không hình thành bản thân mình trên đời.
Ký ức của Sandy về mẹ rất nhạt nhòa, đó chỉ là những kỷ niệm đau thương, buồn tủi. Trong suốt quá trình bị xâm hại, bị bạo hành, Sandy không thu được bất kỳ sự giúp đỡ nào trong khoảng người đã hiện ra mình.
Sau này, khi trốn khỏi nhà ông bà nội, cô nhỏ nhắn mua về với mẹ những mong sẽ thu được sự chở che, kiểm soát an ninh, nhưng không, cô vẫn bị đối xử như một con ở trong nhà. Mỗi lần về quê, câu hỏi: “Tiền đâu?” là lời thoại giao thiệp chính giữa mẹ và Sandy.
Thời điểm Sandy sống kế bên số đông vịt còn rộng rãi hơn với mẹ. Mẹ Sandy sống trong một ngôi nhà nghèo khó, ọp ẹp, trong nhà chỉ có chiếc chõng che. Dù thế, ở đó vẫn còn tốt hơn rộng rãi lần so với việc cô vạ vật ngoài tuyến đường.
Trở về, Sandy biết mình sẽ không được chào đón, nhưng cô không ngờ mình lại biến thành miếng mồi béo bở của mẹ.
“Lần ấy về nhà, em thấy mẹ đon đả, hỏi chuyện tiền nong. Dường như mẹ mặc định trong đầu rằng, con gái đi khiến ở thị trấn về là sẽ có tiền và số tiền đó phải đưa cho mẹ. Mẹ còn nghĩ em làm cho…điếm nên có số đông tiền. Nhưng trong túi em đâu còn đồng nào, tới cái thân em còn bước không nổi”, Sandy kể.
Thấy con gái về nhà tay không, mẹ Sandy đột ngột đổi mới thái độ. Bà buông những lời độc ác, chì chiết con gái thậm tệ.
Đương nhiên, nhân tố khiến cho Sandy bất thần hơn cả là, sau khi lăng mạ con gái kết thúc, bà chợt dịu giọng nhắc con vào nhà nằm nghỉ. Nhì tiếng “mẹ, con” thi thoảng khi cô nhỏ bé được nghe trong khoảng mẹ, lần này làm cho đứa con xấu số có cảm giác bất an hơn là vui mừng.
Nhưng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vì quá mệt mỏi nên Sandy nhanh chóng chìm tham gia giấc ngủ. Khi bị đánh thức vào giữa đêm bởi ngôn ngữ, tiếng động lạ trong đêm, cô mới bàng hoàng nhìn thấy, những lời êm tai của mẹ chỉ là cái bẫy.
Sau khi thấy con gái ngủ, mẹ Sandy đã gọi một hàng ngũ côn đồ tới bắt cô gán cho người cho vay. Sandy loáng thoáng nghe mấy người nam nhi nói, họ sẽ đưa cô đến một nhà chứa để cô bán dâm kiếm tiền.
“Giả dụ lúc đó em không choàng thức giấc và nhanh trí trốn thoát, có lẽ em đã rơi vào cái bẫy của mẹ. Vì mẹ mặc định rằng em đã đi làm cho gái rồi, có làm thêm lần nữa cũng không sao. Và nếu không trốn được lần đó, có nhẽ giờ đây em không có cơ hội san sớt câu chuyện với dân chúng”, Sandy nói.
“Mẹ đã thủ thỉ phổ thông hơn với em”
Câu chuyện của Sandy về mẹ khiến môi trường trong quán cà phê bé chùng xuống. Hiện tại, có thể coi Sandy là một người thắng lợi.
Cô có tình ái đẹp với chàng trai người Mỹ tên N.K, có tương lai, có sự chia sớt, cảm thông của xã hội nhưng tình nâng niu của mái nhà, khác biệt là của mẹ vẫn là thứ mà cô thèm khát. “Sandy sẽ đối xử với mẹ thế nào nếu như một ngày mẹ sắm đến em”, chúng tôi hỏi.
Sandy nói: “Nếu mẹ cần em, em sẽ đến bên mẹ. Tình cảm của em vẫn rất thật tình đối với bà. Thú thật, mỗi ngày trôi qua, dù em trưởng thành hay vấp ngã, em vẫn thấy mẹ bản thân mình đáng được nâng niu”.
Mọi thứ không phải dễ dàng với Sandy sau lần bị bán hụt, cô gái tí hon bỏ chạy khỏi ngôi nhà của mẹ ngay trong đêm mà không biết phải đi đâu. Sandy đau đớn tự hỏi: “Tại sao mẹ lại đối xử với em như vậy? Vì sao mẹ ghét em? Hay là mẹ hận bản thân mình?”.
Nhưng những nghi vấn ấy chẳng người nào tư vấn cho Sandy. Có lẽ Sandy chẳng thể thoát ra khỏi chiếc hộp u uất nếu như không có bàn tay giúp đỡ vô nhân tố kiện của những người lạ. Đó chỉ là một ly cà phê, một ổ bánh mì, bát hủ tíu free hoặc là một câu nói cổ vũ của ông kiểm soát an ninh bần hàn.
Người đàn ông ấy nói với cô rằng: “Chú rất nghèo không có phổ thông tiền cho con. Con chỉ bằng tuổi con gái của chú thôi, nhưng chú nhìn vào con, chú biết sau này con sẽ khiến cho được thứ gì đó rất là hữu ích cho cuộc đời. Cố gắng sống tiếp nghe con”.
Sandy thắc mắc tự hỏi: “Tại sao có người chạm chán vô tình nhưng họ lại tốt với chính mình?”. Cô trông thấy rằng, cuộc sống này vẫn còn có hầu hết người tốt.
Chỉ là con đường Sandy chưa dài, nhân loại trước đây của Sandy chỉ là những người gây âu sầu cho cô, vì vậy, vô tình Sandy quy chụp rằng, cuộc sống này chỉ có người xấu.
“Không! Trái đất vẫn rất đẹp, vẫn rất đáng sống”, Sandy tự vấn. Cô trông thấy rằng, nếu bản thân cố gắng, sống hăng hái hơn, cứ bao dung đi thì mình sẽ chạm chán được những nhân tố xứng đáng.
Hiện tại, sau khi trải qua nhân thức bao thống khổ, Sandy có rộng rãi thời gian hơn để nghĩ về mẹ. Sandy nhận thấy rằng, cô và mẹ đều là những nạn nhân đáng thương trong phố hội. Cô muốn tha thứ cho bà.
“Mẹ em đáng thương hơn đáng giận. Sau khi ba em mất, mẹ hình thành em trong sự dị nghị, miệt thị của thôn xóm. Mẹ lấy người chồng thứ nhì, nhưng chẳng được bao lâu thì ông ấy bệnh rồi mất. Một chính mình mẹ phải nuôi năm sáu đứa con. Bà vẫn bị người xung quanh coi thường, họ nhạo báng rằng, mẹ em là loại thiếu phụ hư hỏng.
Và loại phụ nữ như mẹ em, chỉ là thứ vứt đi của phố hội. Nếu sau này em lập mái nhà, có con, đại trượng phu hay con gái em cũng đều yêu thương. Nhưng nếu sinh con gái, em sẽ bảo vệ nó đa dạng hơn”, Sandy giãi bày.
Trong buổi rỉ tai, Sandy hồ hởi cho biết thêm: “Mới đây, em và mẹ có gọi máy tính bảng cho nhau. Mẹ đã thủ thỉ đa dạng hơn với em. Em cũng tính sẽ về thăm bà. Dĩ vãng là dĩ vãng nên cần gác lại. Em vẫn rất cần tình thương mến của mẹ. Giả dụ mẹ đọc cuốn tự truyện, em hi vọng mẹ hiểu em hơn. Em viết ra để nhìn lại bản thân, và những người nhà của em sẽ nhìn lại họ”.
“Cuộc sống không lấy đi của bạn nào mọi thứ", Sandy dần tậu được thú vui qua các công tác thiện nguyện cùng những người bạn tốt. Chia sớt thêm về cuộc sống của chính mình, Sandy cho biết, cô đã theo học 2 năm trung cấp đương chức vào buổi tối tại Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM.
Ngoài ra đó, cô cố gắng tự học tiếng Anh qua Youtube và giao thiệp thực tiễn. Sandy từng vinh diệu giành được khoá học ngắn hạn 2 tuần tại một Học viện quốc tế ở Philippin. Hiện thời, Sandy sống bằng công việc dạy tiếng Anh cho sinh viên, sinh viên.
Ngoài ra, cô còn trực tiếp nhập cuộc công trình giáo dục cho sinh viên Amazing Home. Tại đây, cô không chỉ dạy ngoại ngữ mà còn dạy khả năng sống, kĩ năng giao thiệp cho quý khách trẻ. Sandy đang nỗ lực “làm cho lại thế cuộc” từng ngày. Cô vẫn miệt mài “săn học bổng” để chấp hành mơ ước chạm tới những “thánh con đường đại học” như cô từng chia sẻ.
“Các bạn hãy mạnh khỏe lên, khách hàng nào cũng có thể bước qua nó”
Sandy kì vọng, câu chuyện của cô sẽ giúp mọi người nhìn nhận đúng về nạn xâm hại dục tình ở Việt Nam: “Em biết trong cuộc sống có toàn bộ người từng bị lạm dụng, khác lạ bị lạm dụng từ lúc còn nhỏ dại và hậu quả cực kỳ nặng nằn nì.
Nhân sinh quan cuộc sống của những người đó thường u tối, chán nản, trầm cảm, đa dạng người đã tự hoàn thành cuộc sống và không bạn nào muốn nhìn thẳng hay đối diện với sự thực đó vì nó quá gian khổ.
Em muốn gửi một thông điệp tới những người không may gặp phải tình cảnh như mình, hoặc bị dụ dỗ, bị lừa bán qua biên thuỳ do thiếu nắm bắt nhân thức rằng khách hàng hãy mạnh mẽ lên, người nào cũng có thể đi qua nó, chỉ cần tin vào bản thân và hãy học hỏi phổ quát hơn, giả dụ không được học trong nhà trường thì học trong khoảng cuộc sống”.
Tham khảo thêm: Mua Hàng Nhật Xách Tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét