Đó là một chuyến đi với quá rộng rãi dấu ấn và kỷ niệm mà tôi sẽ không thể nào quên được trong đời, bởi có số đông mồ hôi của tôi đã đổ trên những cung đường đẹp đẽ nhưng cũng đầy khắc nghiệt ấy.
Là một chàng thanh niên sinh năm 1991, ra trường Học viện Kỹ thuật Mật mã vào năm 2014, “máu xê dịch” có nhẽ đã có ở trong tôi từ tấm bé bỏng. Ngay trong khoảng khi còn bé xíu, tôi đã thi hành các chuyến đi nho bé xíu, trốn gia đình lang thang ngoài cánh đồng, bờ ruộng khám phá thiên nhiên. Lớn thêm chút nữa, khi được gia đình tậu cho chiếc xe đạp con con, hễ thong thả là tôi lại một mình một xe, phóng đi lòng vòng khắp các con phố xã. Hồi gầy, mẹ hay trêu tôi là con khỉ, không giống tuổi mùi vì suốt ngày tinh nghịch, thích mày mò.
Lên đại học là thời gian “máu di dịch” trong tôi bùng nổ, tôi chấp hành các chuyến đi ngắn như Thung Nai, Ba Vì rồi cả những cung phượt khá mất sức như leo Fanxipan. Thường thì khoảng 1 04 tuần hoặc 04 tuần rưỡi là tôi lại thi hành một chuyến đi, mỗi năm cũng thu thập được 10 chuyến đi mà 1 nửa trong số đó là độc hành. Độc hành có cái thú của nó, tôi cảm thấy bản thân như cánh chim hòa bình tự tại, khoáng đạt đầu óc vì có những chỗ đẹp muốn dừng ngay lại, muốn thưởng thức nó ngay, muốn uống những giọt sương, ấp ôm vào lòng ngọn gió, nhắm mắt xuôi tay lại nhắm nháp những thu hút, nhưng sẽ là rất không dễ dàng nếu đi theo đoàn. Đi một chính mình thì dễ rồi. Thế giới này là của ta. Chỉ có xe vẫn phải sửa, xăng vẫn phải đổ thôi!
Sau đây, tôi sẽ kể cho người mua nghe về chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt kéo dài 4 bốn tuần của tôi – một chuyến đi mà để thi hành được nó tôi đã phải đấu tranh với bản thân, thậm chí với cả… mái ấm bản thân. chậm tiến độ cũng là một chuyến đi với quá phổ quát dấu ấn và kỷ niệm mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được trong đời bởi có rất nhiều mồ hôi của tôi đã đổ trên những con đường xinh tươi nhưng cũng đầy hà khắc.
Xuất phát với 2 triệu đồng
Chiếc xe đạp đi cùng với tôi trong chuyến hành trình mang nhãn hàng JETT trị giá 8 triệu đồng, món vàng mà mẹ tặng tôi. Trước đó, tôi ko phải có nhu cầu đi xuyên Việt, ý định “điên rồ” này nảy ra trong đầu tôi rất bất thần và tôi đã dò ý của mẹ trước 1 04 tuần. Thấy thằng đại trượng phu đang chăm ngoan khiến cho việc bỗng nhiên “trở chứng” đòi đi xuyên Việt, lại còn đi bằng xe đạp, lại còn đi những một vài bốn tuần, mẹ đã rất gay gắt: “Mày đi thì mày đi luôn đi, đừng có về nhà nữa”.
Không nản lòng, tôi đã viết một bức tâm thư rất dài để gửi mẹ. Trong thư, tôi “kể lể” đa số những nguyên nhân và những yếu tố có thể nhận được sau chuyến đi, như trưởng thành hơn, có phổ quát cơ hội mở rộng tầm hiểu nhân thức về văn hóa, quốc gia, con người, trải nghiệm những cảnh huống bất thần có thể xảy ra, đối nhân xử thế, cả “tiện thể thể” thăm người bác ở Pleiku, thăm họ hàng, người nhà ở TP. HCM, rồi đến khi hoàn thành chuyến đi thì về quê chăm ngoan khiến cho việc, khiến cho buôn bán thì rất cần tư duy hiện đại mà… Và sau cuối, thật may vì tôi đã chiếm được sự đồng ý của mẹ.
Thuở đầu khi đạp xe tôi chưa định ngày về, cũng không dự định là sẽ đi đâu. Trước khi xuất phát, tôi mang theo 2 triệu tiền mặt và chút tiền trong thẻ, hành trang thì có: túi ngủ, lều, miếng lót phương pháp nhiệt, xoong, bếp ga, thìa, lạc, phần nhiều lương khô, 1 bình 2 lít để xin nước. Đồ sửa chữa xe gồm: bơm, săm dự phòng, bộ đồ sửa, chà, keo, móc lốp. Có 2 túi ở hông xe cùng 1 ba-lô chứa quần áo và đồ dùng cần thiết khác chằng ở sau xe. Quần áo thì tôi mang 3 bộ quần áo cộc, 2 quần lửng, 1 bộ áo quần dài, 1 áo khoác gió, 1 đôi bao tay tay chống nắng, tất dài, khăn đa năng. Và chúng thực sự rất bổ ích.
Hôm đầu xuất hành, tôi đi được khoảng 130km trong khoảng Thủ đô đến Ninh Bình và gặp 1 anh cũng đi xe đạp xuyên Việt. Nhì bạn bè cũng đã nói chuyện trên mạng với nhau trong khoảng trước. Chúng tôi ngủ nghỉ và cả “ăn nhậu” với mái ấm gia chủ ở thị trấn Yên Thắng - Ninh Bình nữa. Hôm sau thì 7h lên đường, tính là đi cùng nhau nhưng cứ mỗi đoạn lại tách nhau ra vì anh kia thích lên rừng còn tôi thích ra hồ. Nhân thức là chẳng thể tầm thường các con phố, chúng tôi hứa hẹn gặp lại nhau ở TP. HCM.
Đến Hà Tĩnh thì tôi “rủ rê” được 1 bạn đi cùng. Nhưng do không có sự sẵn sàng gì trước nên bạn này “đành” đạp chiếc xe mini vay được của cậu em! Mấy ngày đầu đồng hành, chúng tôi chỉ đạp được khoảng 80km/ngày, về sau quen chân hơn thì được 100km. Đạp thì phổ biến nhưng không đi được xa do chúng tôi toàn đạp vòng vòng thăm thú. Thế mà rồi 2 bạn bè chúng tôi cũng “lết” được đến Bình Định cùng nhau cơ đấy. Quả là tuyệt vời. Mòn mất 2 cái lốp xe mini thôi!
Chúng tôi đã cắm trại ở Huế 7 ngày 6 đêm và được một vài người bạn ở Huế dẫn đi nhiều quán ăn “tủ”, giá dân gian mà ngon lắm. Không chỉ ở Cố Đô, chúng tôi còn ra Lăng Cô, ngày đầu thì dò phiên bản đồ tậu được một nơi heo hút để cắm trại, rồi đi kiếm củi, đốt lửa, nướng mực tậu ở chợ Lăng Cô với giá rất rẻ chỉ 60.000đ/kg. Đêm đó ở Lăng Cô, chúng tôi đã có một buổi tối thu hút. Dự báo thời tiết là có thể sẽ mưa, trời cũng âm ảm đạm u nhưng chỉ rớt một vài hạt rồi tạnh hẳn, quả là chúng tôi may mắn quá!
Có lẽ bạn cũng thắc mắc vì sao tôi lại lựa chọn cắm trại ở một nơi hẻo lánh? Trợ thời cắt nghĩa thế này, tôi là một gã trai xê dịch, trước chuyến đi này, tôi đã đi phượt đông đảo. Còn nhớ trong một lần cùng đoàn phượt dựng lều ở trạm xăng Yên ổn Bái, một anh trong đoàn tôi đã bị trộm rình lấy mất đồ. Chúng tôi còn trực tiếp nhìn thấy bóng kẻ trộm đang rình rập nên sau đó cả đêm chẳng thể ngủ thêm được nữa. Kinh nghiệm từ những lần đi phượt lúc trước cho tôi thấy rằng, nếu như không đồng hành đoàn đông thì đừng ngủ ở chỗ đông người, cạnh lộ, thỉnh thoảng nơi bình yên nhất lại là nơi không có người.
Một cảnh đẹp chụp phố đi bộ
Những người tốt chạm mặt ở trên phố
Hứng thú, hào hứng nhất trong hành trình xuyên Việt của tôi có nhẽ là chinh phục đèo Hải Vân trong một buổi nắng giòn rụm, mệt thì cực mệt nhưng mỗi khi phóng tầm mắt đi bao quanh thì quên luôn yếu tố đó, đẹp đã đời, cả chặng tôi cứ mãi cảm thán với vẻ đẹp của đất nước mình. Rồi còn ngủ đêm trên thác cạn trong chuyến trek Bạch Mã nữa. Cả đời chắc tôi không thể nào quên nổi những buồn bã của chuyến trek đó. Do chúng tôi bị trễ 1 ngày so với lộ trình nên số nước mang theo bị hết, quà bánh cũng vậy, miệng đứa nào đứa nấy khô rang, cảm giác như cũng đang kề cận cửa tử. Nhưng rất mừng là với ý thức bằng hữu sẻ chia từng miếng ăn giọt nước đến giọt cuối cùng nên cả đội đã trek thành công và về tới đích an toàn.
Sau đó hành trình tiếp tục tiếp tục, tôi lại chia tay những người bạn đã đi cùng cùng bản thân trong một chặng nào đó để một chính mình xuyên Việt. Trong những ngày 04 tuần rong ruổi, tôi cũng thử hưởng thụ một vài nghề. Tới Nha Trang, tôi đã được một bạn cho ở nhờ cả 10 ngày rồi còn giúp tôi có thêm được 1 “nghề” mới mà tôi rất thích, đó là làm cho đồ da tay chân. Tại Quy Nhơn, tôi gặp lại một người bạn học cùng cấp 3 đang làm cho kỹ sư cầu trục đường ở đó. Và thế là tôi đã ở lại đây hơn 2 tuần để cố gắng hưởng thụ hết những “thú vị” cũng như vất vả của nghề xây đắp mà bạn tôi và những người đồng nghiệp đang làm cho…
Khi đặt chân tới miền Tây, tôi còn có yêu cầu đạp xe lên Tây Nguyên và 3 nước Đông Dương. Thế nhưng vì phổ thông nguyên do khách quan như bạn thân của tôi đi nước ngoài, em gái nuôi cưới, bình chọn đảng viên cuối năm nên tôi đành tạm bợ gác lại chiến lược đó để đi về nhà. Chiếc xe đạp tôi gửi tại nhà một người bạn ở thị xã Cờ Đỏ (Cần Thơ), sau đó thì cho 1 thằng bạn mới quen ở Đà Nẵng vay xe đạp “dạo chơi Đông Nam Á” trong 4 bốn tuần. Còn tôi, tôi phải một chính mình trở về nhà thôi!
Chinh phục núi Đá Bia, bình dân gọi là Núi Ông, là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh thuộc dãy núi Đèo Cả, hiện ở xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, phía Nam thức giấc Phú Im
Kể cho các bạn hành trình xuyên Việt này của mình, tôi chẳng muốn khoe khoang bất cứ nhân tố gì. Tôi chỉ cho rằng, khi còn trẻ, đôi khi nên thử làm một nhân tố gì đó “điên rồ” một tẹo để thưởng thức cuộc sống vốn có quá phổ biến điều hấp dẫn này. Như tôi, chuyến đi phát sinh trong một khoảnh khắc bốc đồng nhưng rồi tôi đã thi hành thắng lợi nó. ngừng thi côngĐây không chỉ là hành trình tò mò những con đường, đó còn là hành trình để tôi thấy được rằng sự đàng hoàng có mặt ở khắp mọi nơi và vì vậy nên hãy luôn tin tưởng cuộc sống.
Đã có tất cả người tốt giúp tôi trong chuyến đi này. Một chị chủ nhà nghỉ ở Thanh Hóa đã cung cấp tôi nước nôi, giặt đồ giúp, lại còn mời ăn cơm nữa, tiền phòng thì chị lấy với giá tiền không thể rẻ hơn ở khu vực đó. Khi đặt chân tới chân núi Hồng Lĩnh, có một bác đã mời tôi ăn cơm và còn trình bày tôi với gần như đại chúng trong quán. Đến Thiên Cầm, tôi được ở tại quê của 1 người bạn, được đối xử như con cái trong nhà. Rồi rất, tất cả người bạn, người anh chị ở Quảng Trị, ở Huế, ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn, Cần Thơ, Kiên Giang… đã cho ở nhờ và còn khiến cho chỉ dẫn viên du lịch không tính phí cho tôi rất tận tâm, chú ý.
Suốt gần 9000km xuyên Việt, tôi chỉ bị 2 lần thủng săm. Tôi hỏi người địa phương chỗ chữa xe để xem họ có chặt chém, phụ bạc với mình không, chứ phiên bản thân có thể tự sửa. Và đáp án là tôi được người địa phương phiên bản địa đối xử rất đàng hoàng và đon đả. Chỉ một vài chuyện bé nhặt vậy thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy rét mướt, cảm nhận được tình yêu thương, niềm tin tham gia nhân loại hơn.
Số đông những kỷ niệm về giang sơn, về con người trong chuyến đi đó quá sâu đậm, để rồi khi đã trở về tới nhà, mỗi khi nhắm mắt nhắm mũi lại hồi ức, tôi lại thầm cười cợt đầy thoả mãn. Ví như bạn muốn nhân thức rõ hơn cảm giác mãn nguyện đó như thế nào, hãy thử thưởng thức một lần giống tôi xem!
Một số yếu tố lôi cuốn về chuyến đi
- Tổng chi phí chuyến đi gần 9 triệu tiền việt. Ngoài số tiền 2 triệu mang theo ban sơ, số tiền còn lại một phần là do họ hàng cô bác tôi cho suốt dọc con đường, số còn lại do tôi tự kiếm bằng vài công việc khiến cho thêm.
- Tổng quãng các con phố đạp xe gần 9000km.
- Nơi tôi ở lại lâu nhất: Đà Nẵng (24 ngày). Đây cũng là nơi theo tôi là đáng sống nhất, đông vui cơ mà dễ thở nhất, văn minh mà cũng thanh bình nhất.
- Nơi ở ít ra: Biên Hòa (2 tiếng )
- Nơi đắt đỏ nhất: miền Bắc
- Nơi ăn rẻ nhất: Miền Trung, Tây Nam Bộ (có những nơi như ở Phú Lặng, tại chợ Thủy tuyến đường đi vào Ghềnh Đá Đĩa, tôi ăn chè các loại chỉ với giá 2.000đ, cháo nghêu 3.000đ, bánh canh chả và cá 8.000đ. Ở đô thị Gio Linh - Quảng Trị thì chúng tôi tìm thế này là đủ ních đầy ứ ự cái bụng rỗng của 3 người: đĩa bánh ướt 5.000đ, bánh đúc 5.000đ, bánh lọc 10.000đ, nải chuối 4.000đ, bánh xèo 5.000đ, số lượng đa số và chất lượng lại ngon. Ở Biên Hòa thì có dừa xiêm lạnh 6.000đ/quả, Bạc Liêu thì có nước mía 3.000đ…)
- Nơi chạm cửa trái tim: Bình Định
- Nơi (có lúc) tôi sợ nhất: Sự chật chội của TP. HCM
- Cung đường có tuyệt vời sâu đậm nhất: Tuy Hòa đến Mũi Điện (tôi đạp xe trong đêm và có vài chi tiết làm tôi rùng chính mình)
Những lưu ý cho quý khách có yêu cầu đạp xe xuyên Việt:
- Nhớ mang theo bộ đồ sửa xe để chủ động ví như có hỏng hóc trên phố
- Chuẩn bị áo quần chống nắng ví như không muốn bị “nướng đen”
- Khi đến những nơi mà bạn cảm thấy nhịp sống xô bồ, có bạn teen chơi bời thì không nên cắm trại mà hãy thuê nhà nghỉ. Theo trải nghiệm của tôi, để dành dụm chi phí, bạn nên thuê nhà nghỉ bình dân thôi. Giá nhà nghỉ 80 – 120.000đ/đêm, càng vào Nam thì giá nhà nghỉ càng rẻ, miền Tây chỉ còn 50.000 – 70.000 đồng/phòng.
- Nên cần mẫn lùng sục các nơi có ẩm thực ngon theo ý kiến của người dân địa phương, sắm đến các quán dân dã, các quán ăn đông người. Thay vì đến quán bún Huế 45.000đ theo những review của đồng đội mạng thì tôi đã tậu được 1 gánh hàng rong chỉ có 15.000đ/bát, cũng rất ngon và thắm thiết hương vị!
| STT | Tên item | Giá Sale | Giá cũ | Link đặt mua |
| 1 | ![]() Lều đơn Trackman TM1206-1 (Đỏ) |
1,400,000 | ||
| 2 | ![]() Bít tất tay tay motor Scoyco MX56 (Đỏ) |
360,000 | ||
| 3 | ![]() Găng tay motor Scoyco MC24 (Đen phối đỏ) |
300,000 | ||
| 4 | ![]() Bộ dụng cụ sửa xe đa năng BOY |
168,000 | ||
| 5 | ![]() Túi ngủ dạng phong thư Trackman TM3209 (Xanh lá cây) |
1,010,000 | ||
| 6 | ![]() Bít tất tay tay motor Scoyco MX50 (Đỏ) |
490,000 | ||
| 7 | ![]() Mũ bảo hiểm Suport SUP004 27 x 22 x 16 cm (Đồng, đen, xanh lá) |
300,000 | ||
| 8 | ![]() Túi ngủ trùm đầu Trackman TM3211 lõi bông 150g |
660,000 | ||
| 9 | ![]() Nhà lều Hoàng Khiêm (Nâu đậm) |
303,000 | ||
| 10 | ![]() Bình nước thể thao Lock&Lock Bisfree có ống hút 650ml |
211,000 | ||
| 11 | ![]() Lều tự bung Outwell Fusion 300 (Đỏ) |
1,350,000 | ||
| 12 | ![]() Bộ khí cụ sửa xe đạp Ubesthouse |
220,000 | ||
| 13 | ![]() Khăn đa năng có nỉ Tutngear F070 |
120,000 |
Hoàng Phong
(Theo Màn ảnh sàn diễn)
Có thể bạn quan tâm: Mua Hàng Nhật Xách Tay













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét