Thưa chuyên gia, nương vào lý luận nhân quả của Phật giáo tôi thấy, sở dĩ có hiện tượng cha ông ông bà khiến ác hiểm đổ “tai họa cho con phụ thâńu”, cỗi nguồn chính là do “cùng nghiệp đi với nhau, cộng nghiệp chiêu cảm lẫn nhau, quả báo đời sau chuyển thành quả báo hiện tại”.
Con cái đến với phụ vương mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên: 1 là để báo bổ, 2 là để đòi nợ, 3 là để trả nợ, 4 là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn dựa vào vào cả kiếp trước và cả những việc khiến cho của phụ vương mẹ kiếp này.
Thực tiễn đã cho tôi thấy có những mái ấm ba má đều tử tế, thánh thiện như thầy giáo, bác bỏ sĩ mà hình thành con trẻ trong nhà lại quái độc ác, côn đồ, nghiện hút hay cướp giật; phần lớn những gia đình quan tham đều có con cái phá gia chi tử, ăn chơi bài bạc bắt ba má trả nợ hết lần này đến lần khác.
Hay đâu thiếu những người nam nhi trăng hoa, đa tình từng khiến khổ phổ biến cô gái tới nỗi phải phá thai, tan tành mái ấm, mất hết tương lai rồi chỉ sinh được con gái hoặc vô sinh. Nhưng con gái ông ta phần lớn cũng đau khổ vì bị con trai phũ phàng tương đồng phụ thân bản thân. Chỉ có những gã ân hận cải biết hồi tâm chuyển ý nhiệt tình mếm mộ cung phi con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu và hoán cải được căn số.
Trần giới nhìn tham gia thì nói rất đơn giản rằng, tiền tham nhũng mà quan tham nhận vốn chẳng hề là tiền thực trong túi họ, nên bằng cách thức này hay phương pháp khác cũng sẽ đội nón ra đi, của thiên lại trả địa.
Còn các gia đình bố mẹ tưởng thiện lành kia nhưng khiến việc “trá hình”, dạy thêm bóc lột, bòn rút tiền người khác, đánh cắp chất xám, làm cho việc thiếu lương tâm, coi trọng đồng bạc nên con cái phải sạt nghiệp, hư hỏng thay.
Phụ vương mẹ làm ác thì con cháu phải hứng chịu hậu quả, vì chúng chỉ là khách hàng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ thôi, đúng như câu nói: “Đời phụ vương ăn mặn, đời con khát nước” vậy.
Nhưng tôi có mày mò tham gia được nhân thức, trong kinh Xuất Diệu Đức Phật dạy: “Mình tạo tội thì tự mình chịu tai ương, không bạn nào có thể thay thế mình được”. Câu này Đức Thế Tôn muốn nói với chúng ta, “tự làm tự chịu” là câu nói sắt thép về nhân quả, không có chuyện mình làm ác mà con phụ vươnǵu phải chịu ác báo thay.
Vậy xin hỏi chuyên gia, thực hư là thế nào? Có phải tiên nhân phụ thân mẹ khiến ác nghiệt thì con cái ắt sẽ gánh chịu hậu quả thay hay không? Và giả dụ ác nghiệt nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này vun dày thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên ổn vui, con cái đến hồi báo hiếu?
Trịnh Thị Kim Ngân (Tố Hữu, TP. Huế)
Bạn thân mến,
Cảm ơn bạn đã tin cậy và chọn lựa chuyên gia tòa biên soạn chúng tôi để hỏi câu hỏi đầy nghịch lý này. Thật ra, đây là câu hỏi cuộc thế, bạn nào trông thấy thâm thúy thì sẽ có tinh thần rất khỏe mạnh.
Khi thân phụ mẹ có nghiệp xấu thì sẽ “lôi cuốn” những người có nghiệp xấu về cùng nhà (và ngược lại) trong vai trò làm cho con, làm cho cháu để bảo đảm các “phản lực” xảy ra theo đúng luật thiên nhiên
* Cái nôi nhân quả
"Đời phụ thân ăn mặn đời con khát nước" là một trong đa dạng bộc lộ của luật nhân quả. Thân phụ mẹ không tốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tính tình và hành vi con cháu. Ví dụ một người cha chuyên quyền, thích nhân tố khiển người khác quá quắt thì con trẻ trong nhà thường rơi tham gia tình trạng nhu nhược, hèn nhát hoặc hống hách ngạo mạn. Gian khổ và bệnh tật trong khoảng tâm thái và những tính bí quyết đó mà ra.
Khi quan sát những dòng tộc, những diễn tiến nhân quả ba đời người ta cũng thấy quy luật này. Chẳng hạn, đa dạng con cháu sống tốt nhưng rất khổ, có trường hợp cứ thế héo hon tàn lụi cả cơ thể lẫn ý thức. Khi truy xuất nguyên cớ thì thấy đời phụ vương ông đã khiến cho những chuyện rất bất nhân, làng nước lưu lại chuyện đó, chả hạn như làm thịt thân phụ, phá chùa.
Nhưng đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, là nhân quả sóng đôi, ở đây thân phụ mẹ chẳng phải là căn do gây ra điều của con, mà chỉ tác động làm cho trầm trọng hơn nhân tố mà thôi.
Khi thiền sâu các thiền sư nhận ra rằng mỗi mái ấm là một cái nôi nhân quả, khi phụ thân mẹ có nghiệp xấu thì sẽ “thú vị” những người có nghiệp xấu về cùng nhà (và trái lại) trong vai trò làm con, làm cho cháu để bảo đảm các “phản lực” xảy ra theo đúng luật tự nhiên.
* Mọi hưởng thụ đều có lợi
Trong tự nhiên cũng có quy luật âm - dương và luật này điều hành rất tuyệt vời. Ví như một gia đình mà ông bà phụ vương mẹ trong tâm có phổ quát Phật tính thì trong những con cháu hiếu thuận giỏi giang bao giờ cũng sinh ra thêm một nghịch tử. Người này sẽ đóng vai trò đối nghịch, phá phách sinh chuyện. Theo luật tự nhiên, nếu vượt qua được thì người tốt lại càng tốt hơn và ngược lại.
Cũng như thế, một mái nhà mà ông bà phụ thân mẹ hay khiến yếu tố độc ác yếu tố xấu, bao giờ cũng hiện ra những người con, cháu rất tích cực, rất bản lĩnh. Ví như con cháu không thế thì sẽ có con dâu con rể. Người tốt ấy đóng vai trò tích cực giữ lửa cho gia đình và tấn công thức lương tâm mọi người. Giả dụ vượt qua được môi trường sống khắc nghiệt đó, người tốt ấy có những bước tạo ra tâm thức vượt trội.
Điều này cho thấy cuộc sống là những bậc thầy đầy nghiêm khắc nhưng rất nâng niu, không bỏ rơi người nào cả. Chính những hưởng thụ đúng sai, xấu tốt giúp loài người ta ở một thời điểm nào đó bùng nổ nhận thức và tiến hóa lên một phẩm chất cao hơn.
Mái nhà nào, dù xấu đến mấy bao giờ cũng hiện ra những người con, cháu rất tốt, rất bản lĩnh - người tốt ấy nhập vai trò tích cực giữ lửa cho gia đình và tấn công thức lương tâm mọi người
* Trăm sự do mình
Như đã nói, mái nhà là cái nôi nhân quả, nói theo phương pháp của bạn là do 4 loại nghiệp duyên, báo ân, trả thù, đòi nợ, trả nợ. Quần chúng có cùng nhân quả với nhau thì về tầm thường một nhà để cùng tu tập, hoàn thành.
Tôi từng có một đối tượng mua hàng bị trầm cảm, hư nhược rất nặng tới mức thất thần mất hồn. Chẩn đoán ban đầu là do cha mẹ chồng không êm ấm, phụ thân có bồ của thân phụ, mẹ nhẫn nhịn đến u uất, chồng cô ấy bỏ rơi, con lờ đờ tự kỷ, chậm khôn. Tổng hợp các xuất xứ thì còn có nguyên thánh thiện cha mẹ, cụ kỵ mà cô cho là nghiệp nhà chồng.
Thang đo trầm cảm rất nặng và cô được tập các bài tập thiền trị liệu. Trong thiền quán, cô địa chỉ được với vô thức xa xưa và thấy được mối địa chỉ với cha, mẹ, chồng, con của bản thân mình, thấy được những tác động nhân quả giữa bản thân và dân chúng, thấy rằng thế ra, mình mới là người từng gây ra các sai trái trong dĩ vãng. Phụ thân mẹ chồng có lỗi, nhưng mình cũng có lỗi. Từ đó bạn không đổ lỗi cho phụ thân mẹ, cho cảnh ngộ nữa.
Nhìn thấy tới đâu, thì năng lượng chuyển hóa tới đó, bạn ấy thấy người mạnh mẽ rất nhanh cả thân thể lẫn tâm hồn. Nhưng đó chẳng hề là nguyên cớ chính, nếu như chưa tậu ra tông tích thì trầm cảm vẫn quay quay về. Chuyên gia biết thế.
Nhân quả của thân phụ mẹ có tác động tới con cháu nhưng không hề là khởi thủy trực tiếp
Bạn tiếp tục tập và kiến ngộ các lớp xuất xứ sâu hơn và trong một khắc thấy được nguồn gốc cội rễ là do tính bí quyết cố hữu của bản thân mình mà sản xuất các xung lực gây ra duyên nợ luân hồi và bệnh tật. Ngộ tới đâu thì thần thái hiện ra đến đó. Cuối cùng bạn ấy hoàn toàn chứng nghiệm rằng, mọi sai lầm, nghiệp quả là trong khoảng bản thân mình.
Nhưng yếu tố không dừng lại ở đấy, trong tự nhiên có một quy luật là để thay đổi người khác phải khởi đầu trong khoảng bản thân mình. Sau ba năm thực hiện thiền ngộ và kiến tính, người con khỏi hoàn toàn và nay đã học lớp 1. Tức thị con cũng ngộ theo mẹ ở dạng rất vi tế mà nhà phật gọi là Tâm truyền Tâm. Mẹ thay đổi, con thay đổi.
Vậy nên nhân quả của cha mẹ có ảnh hưởng tới con cháu nhưng ko phải là nguồn gốc trực tiếp. Bạn hỏi “nếu ác độc nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này vun dày thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng vui vẻ, gia đạo lặng vui, con cái tới hồi báo hiếu?” thì chuyên gia cũng thấy rằng ví như cứ ngồi thụ hưởng thì duyên xấu lại đến, vì đây chỉ là giai đoạn “trả dứt nợ” chứ chưa chuyển hóa được hết tính tình cỗi rễ.
Bạn hãy suy ngẫm thật sâu những vấn đề san sớt và qua đó nhân thức đâu lại tự nhận ra những chân lý thật hơn, mỗi ngày. Thân.
Hoàng Dương Bình
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Xem tại: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét